The Hell - koyeubaogio

605 5 5
                                    

Chap 1: THE HELL !


Gió thổi ào ào qua manh áo mỏng manh, bầu trời cao vời vợi , hai dòng nước mắt ấm áp cứ tuôn mãi, tuôn mãi trên bờ má gầy còm. Bạch đứng trên hành lang cao nhất của ngôi trường Thiên Hà, đầu óc trống rỗng, điều duy nhất hiển hiện trong tâm trí cậu lúc này là cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cậu khỏi những thứ rắc rối này. Nhắp chặt mắt, Bạch bước thêm một bước thả người cho gió đón cậu vào thế giới của cái chết.

Bíp! Bíp!Bíp!

Tiếng ồn ào của những thiết bị y tế hòa vào tiếng than khóc, tiếng bàn tán xôn xao của những người xung quanh.

- Tội nghiệp! Mới từng ấy tuổi đầu mà đã nghĩ quẩn rồi sao?

- Mặt mũi cũng sáng lạng lắm mà, sao lại đi tự tử chứ?

- Thằng Bạch hả mạy, sao vậy. Nó học giỏi lắm mà, sao lại thế?

- Đồ ngu!

Những lời bình luận cứ thế, cứ thế vang lên trong đám đông những người chứng kiến hiện trường. Chỉ có một con người không hề biểu hiện một thái độ gì cả, khuôn mặt bình thản như mặt hồ.

- Hoàng, cậu cũng ở đây sao, tội cho Bạch quá! Mà cậu cũng đừng buồn nhé, mình biết là hai người là bạn thân, cậu ấy đi rồi, nhưng mà cậu vẫn còn bọn tớ mà!

- Ai là bạn thân với cái thứ ghê tởm đó! Biến đi!

Hoàng cười nham hiểm rồi bỏ đi trong con mắt ngạc nhiên của mọi người.


- Chắc là cậu ấy bị shock quá đó mà! Bình thường cậu ta tử tế lắm!

- Xem ra không phải đâu, cháy nhà mới ra mặt chuột mà!

- Cậu im ngay!


Bạch nghe thấy tất cả, cả tiếng thở , tiếng than khóc của người mẹ bình thường chẳng bao giờ thèm nhìn đến mặt đứa con trai của mình. Cậu mỉm cười, bây giờ cậu đã được tự do, thoát khỏi cuộc sống giả dối này. Bây giờ cậu đang chờ thần chết đến để đem hồn vía cậu sang thế giới bên kia.


Một ngọn gió u ám thổi ngang qua khuôn viên trường. Tất cả mọi người không ai cảm nhận được, nhưng ở đấy đã có một sự thay đổi. Một người, à không, phải nói là một tử thần đang đứng trước cái xác của Bạch, đưa chiếc lưỡi hái đen đúa gớm ghiếc vào sợi dây sinh mạng kết nối tâm hồn và thể xác của Bạch. Hắc thần khoát trên người bộ quần áo đen, chiếc mặt nạ che hết nữa khuôn mặt chỉ chừa lại chiếc cằm và đôi mắt đen quyến rũ, dường như đó là một vị thần trẻ, cậu cất tiếng nói lạnh lùng.

- Tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất trở về lại thế giới này và tiếp tục làm con người. Thứ hai, theo tôi đến một thế giới khác, nơi mà mọi thứ của cậu sẽ bắt đầu lại từ đầu và có thể cậu sẽ đối diện với những thứ còn tệ hại hơn thứ mà cậu đang chịu đựng! Chọn đi!

- Hãy mang tôi đi!

- Cậu chắc chứ! Sẽ không hối hận chứ!

Hối hận ư, không đời nào. Bạch còn muốn đi ngay lập tức nữa kìa. Cậu hét lên to hết mức có thể " Hãy mang tôi đi!"


Chiếc lưỡi hái chạm vào sợi dây sinh mạng làm nó đứt đôi. Bạch cảm thấy mình như đang bay, cả người cậu bắt đầu lơ lửng trong không trung rồi trong chớp mắt nó bay vào chiếc hồ lô trong tay hắc thần.

- Mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu! không có gì phải sợ!

Bạch tự nhủ với mình.


Địa ngục thế nào nhỉ? Mọi người vẫn thường nghĩ đó là một nơi âm u, tăm tối, nơi cư ngụ của những thứ ma quái kỳ dị, nơi mà cái ác vốn ngự trị. Sai! Sai! Sai! Đúng là địa ngục là nơi cư ngụ của những linh hồn. Nhưng đó không phải là một thế giới u ám. Đó chỉ là tên gọi của một thế giới, nơi mà linh hồn và tinh thần làm chủ tất cả. Nơi đó cũng có ánh sáng, cũng có bóng tối, và đặc biệt hơn cả, ở đó tồn tại những thứ mà thế giới thực không có. Quái vật, tinh linh, phép thuật.... và nhiều thứ vô cùng kinh khủng khác.


Linh hồn của Bạch bay ra từ chiếc hồ lô, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một ngôi biệt thự xinh xắn với nội thất đơn giản nhưng đem lại cho người ta cảm giác thoải mái.

- Đây là phòng ở tạm thời của cậu! Hắc thần nói trong lúc Bạch say sưa tìm hiểu ngôi phòng mới.

- Của tôi sao? Mà sao lại là phòng tạm thời? Đôi mắt Bạch lướt nhanh qua toàn bộ căn phòng.

- Khoan hãy nói nhiều, hãy chọn một bộ quần áo để thay đi, và nghĩ ngơi nhiều vào. Ngày mai sẽ có chuyện phải làm.

- Chuyện?

Bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu Bạch, nhưng rõ rang là không thể hỏi hang được gì từ cái con người, à không từ vị thần lạnh lùng kia rồi. Tốt nhất là cứ làm theo lời của anh ta. Bạch quay người lại đứng đối diện với một chiếc tủ lớn, trên cánh cửa tủ có một biểu tượng kỳ lạ. Đấy là gia huy của tộc hắc thần, một chiếc lưỡi hái vắt chéo một chiếc cánh thiên thần, tất cả màu đen trên nền vàng, khá là bắt mắt.


Cánh cửa tủ mở ra, hàng loạt những bộ quần áo với hàng trăm phong cách khác nhau. Bạch ngạc nhiên đến không nói được lời nào, cả đời cậu cũng chưa thấy nhiều quần áo như thế, nhưng... nhưng sao mà giống với cosplay quá, toàn những bộ trang phục kỳ dị, có cả váy áo thủy thủ, bộ cánh thiên thần và quần áo kiểu kiếm hiệp nữa.

- Cứ việc chọn bộ mà cậu thích, thay rồi thì nghĩ ngơi đi, tôi có việc phải làm.

- Được, cám ơn anh.


Tử thần đen biến đi trong chớp mắt, giờ căn phòng chỉ còn lại mình Bạch. Cậu lấy bộ Pijiama trắng và thay vào, rồi nằm lăn xuống chiếc giường to. Thoải mái thật! Trong khoảnh khắc một loạt những kí ức lúc còn sống hiện lại trong tâm trí cậu, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi. Con người có thể ích kỷ đến thế sao, chỉ vì bản thân mà người ấy có thể đem cậu ra làm tấm bia cho búa rìu dư luận, cho dù cậu có chết, cậu cũng không thể quên được hắn.

The Hell - koyeubaogioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ