Sau khi kết thúc phỏng vấn Onlylady, Châu Kha Vũ vẫn luôn trầm tư suy nghĩ điều gì, Doãn Hạo Vũ gọi anh đến mấy lần anh đều không đáp lại.
"Anh lại thất thần nữa rồi. Em đã nói mà, lúc nào anh cũng ngốc ngốc như vậy đó."
"Ừ ừ, vậy nên em ghét bỏ anh chứ gì."
"Em không có!"
"Em trai thúi nói dối."
Hai người cãi nhau trong chốc lát, cuối cùng kết thúc bằng một cái ngáp dài của Doãn Hạo Vũ.
"Em muốn ngủ một chút, đến sân bay thì gọi em dậy nhé." Doãn Hạo Vũ cuộn tròn trong lồng ngực Châu Kha Vũ, tự tìm cho mình một chỗ êm ái tiến vào mộng đẹp. Chỉ chốc lát sau, tiếng hô hấp đều đều của em đã truyền vào tai anh.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, anh lại nghĩ đến buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
"Ưu điểm của em ấy là rất hiểu chuyện, còn khuyết điểm là quá hiểu chuyện rồi."
Có đôi khi, Doãn Hạo Vũ thực sự quá hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến mức mà khi bị người ta đối xử bất công, em cũng chỉ mỉm cười, gật đầu nói xin lỗi với người đại diện "Là em chưa tốt, em sẽ tiếp tục cố gắng."
Châu Kha Vũ không bao giờ muốn nhớ lại đêm mùa hè đó, khi Doãn Hạo Vũ nằm trong vòng tay anh ấm ức khóc to.
Anh chưa từng gặp qua dáng vẻ đó của Doãn Hạo Vũ. Cho dù là khi ở trong Doanh áp lực đến ngột ngạt, cho dù là trên sân khấu đêm thành đoàn, em vẫn chỉ luôn lẳng lặng rơi nước mắt, chưa bao giờ cảm xúc của em lại dao động mãnh liệt đến như vậy.
Ngày hôm đó, người đại diện vô cùng vui vẻ gọi Doãn Hạo Vũ ra ngoài, anh ở một bên nhìn thấy được cảnh đó liền không nhịn được mà lén đi theo. Một đường thẳng đến văn phòng, anh nghe được người đại diện ở bên trong vô cùng cao hứng nói với Doãn Hạo Vũ: "Pai Pai em biết chưa? Có tạp chí muốn mời em lên trang bìa đó! Đây chính là tạp chí cá nhân đầu tiên của em, tạp chí cá nhân đầu tiên đó! Còn nữa, có một show tống nghệ cũng đã đánh tiếng muốn mời em làm khách mời thường trú, email cũng đã gửi đến rồi! Pai Pai, em được chú ý rồi!"
Ở bên ngoài nghe được những lời này, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Anh xoay người quay trở về phòng tập. Vừa mới quay lại, Doãn Hạo Vũ đã kích động nhào vào lòng anh hôn đánh bẹp một cái, đem những điều người đại diện vừa nói với em kể lại không sót một lời.
"Châu Kha Vũ, em càng ngày càng tiến gần đến giấc mơ của mình rồi."
Anh nghe Doãn Hạo Vũ nói như vậy.
Doãn Hạo Vũ bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho tống nghệ. Ngoại trừ mỗi ngày cùng các thành viên tập luyện thanh nhạc cùng vũ đạo, em còn chăm chỉ tăng quỹ thời gian học tiếng Trung của bản thân. Vì buổi chụp hình cho tạp chí mà mỗi ngày em chỉ ăn salad. Doãn Hạo Vũ luôn tan làm muộn hơn tất cả mọi người, bằng mắt thường cũng có thể thấy được em đã gầy đi một vòng. Châu Kha Vũ vẫn luôn muốn em nghỉ ngơi, sợ em giày vò chính mình đến kiệt sức, thế nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn chỉ cong mắt cười, nói "Dan, em một chút cũng không mệt." Nghe em nói như vậy, anh cũng thấy phần nào an tâm mà thở dài nhẹ nhõm, để mặc em tự quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | hiểu chuyện một chút cũng không sao
FanfictionTác giả: YOYO悠然er https://yoyoyouraner.lofter.com/ Tên gốc: 懂事没什么不好吧 Translated by Đào Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.