Chương 1

4.2K 326 3
                                    

Couple: Xiao × Aether.
Fandom: Genshin Impact.

- Do not reup -
Truyện chỉ có tại Wattpad,
những trang khác là nguồn không chính thống.

___________________

Khí trời Liyue vừa ảm đạm vừa sương giá. Dưới màn đêm trăng sao ngời sáng đó, trên mái nhà trọ Vọng Thư có hai bóng người một xanh một vàng đang nhâm nhi vài giò rượu.

Giải bày tâm tư với một thế tục phàm nhân dường như đã không còn là điều hiếm hoi mà Xiao làm nữa. Cũng chẳng biết từ bao giờ, một người bước vào cuộc sống của anh, lại có thể biến nó thành mớ hỗn độn.

Thế nhưng hôm nay anh như trở lại là chính một Xiao lạnh lùng, hà khắc, một chữ cũng không muốn nói, một ánh mắt cũng chả thiếc nhìn về phía cậu. Hai người chỉ như thế ung dung ngồi cùng nhau, hết chén này đến chén khác, rượu rót tràn ly, triền miên đăm chiêu dưới đêm trăng mật.

___________________________

Aether - Nhà Lữ Hành đến từ một nơi vô định - được cả Liyue gọi là con sâu đeo bám Hộ Pháp Dạ Xoa.

Chả hiểu là cái tên Dạ Xoa này có diễm phúc gì... Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Xiao đã lọt vào đôi mắt biếc của thiếu niên nọ. Từ giây phút đó, anh đã được trải nghiệm thế nào là được người khác tương tư, là yêu đến đậm sâu. Nhưng ái muội trần gian lại là thứ tiên nhân không màng.

Hàng Ma Đại Thánh ngàn năm chinh chiến, coi Liyue là máu mũ, coi bình yên anh gầy dựng là tâm can. Còn thiếu niên kia, không biết từ đâu rớt xuống, cũng chẳng biết là thứ duyên kiếp chết tiệt gì. Suốt ngày cứ đeo bám theo Dạ Xoa, cứ rảnh là lại mon men tìm đến Vọng Thư, quậy phá và bám víu lấy anh.

Xiao thấy cậu phiền, nhưng đuổi cậu đi là việc làm khiến anh lực bất tòng tâm. Chả hiểu da mặt tên đó dày cỡ nào? Anh làm đủ mọi biện pháp, bằng mặt, bằng lời, bằng vũ lực cũng đều thử. Chẳng qua lương tâm không cho phép anh làm phàm nhân bị thương, bằng không đã trực tiếp ném cả con người này ra ngoài ban công.

Xiao bất lực chịu trận ngày này qua ngày khác. Mỗi chiều nghe cậu đến luyên thuyên về cuộc hành trình của mình, mỗi tối ăn một dĩa đậu hũ hạnh nhân do chính tay cậu làm, mỗi đêm trăng tròn cùng với cậu hái sao. Trải qua một khoảng thời gian chẳng biết dài bao lâu như vậy, chính Xiao cũng dần quen và bỏ qua chuyện bất mãn với hành động của cậu. Anh xem việc cậu mò đến như một lẻ thường tình, cũng không đánh đuổi hay xa lánh, lại còn tự nguyện ngồi bên nghe cậu bần hàn tâm sự.

Xiao nhận ra sự thay đổi đó, anh cũng biết cảm xúc của mình hiện tại là gì. Anh gầy công xây nên một bức tường với nhân loại, nhưng giờ chính tay anh muốn đạp đổ nó để trút bỏ khoảng cách với thiếu niên kia. Bởi người đó là ánh sáng thì anh chính là bóng tối, người là bình minh rực rỡ đầu hôm thì anh là hoàng hôn u buồn tàn lụi. Cậu là con người mà ai ai cũng yêu mến, còn anh chỉ là ám khí người người muốn xua tan. Anh không nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến việc có một người như vậy sẽ bước vào cuộc đời mình. Người đó không đánh đồng anh với những lời thị phi, người đó kéo anh ra khỏi những vướng bận đen tối, giải toả cho anh.

[XiaoAether] Một đời một kiếp chỉ hai ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ