Oneshot

567 101 14
                                    

Mikey dạo gần đây hay thấy một người con trai với mái tóc màu nắng xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đôi mắt màu xanh lam toát lên sự yên bình. Hắn không nhớ tên của người, trong mỗi giấc mơ, chàng trai này đều có nói tên mình nhưng lúc tỉnh dậy, lại không nhớ ra đó là ai

Hôm nay, hắn tiếp tục rơi vào giấc mơ, khung cảnh lần này là ở đền Musashi, người con trai đó khoác trên mình bộ bang phục Touman. Mikey ngạc nhiên nhìn, không lẽ người này cũng từng là người của bang hắn mà hắn lại không nhớ ư? Hay chỉ là một thành viên bình thường, đúng rồi, chắc hẳn là thành viên bình thường nên hắn không nhớ đến

" Mikey-kun đến rồi à? Mày nhớ nơi này không? À tao tên Takemichi nhé! Mỗi lần mày dến là hỏi nên nay tao nói trước luôn nhé "

" Ừa, đây là đền Musashi, nơi mà Touman được thành lập. Mày là thành viên của Touman ư? "

" Hmm...đúng rồi, tao thuộc phân đội hai của Mitsuya-kun và cũng là đội trưởng của nhất phiên đội "

Đội trưởng nhất phiên đội....Mikey cứ ngỡ mình nghe nhầm, không phải Baji mới là đội trưởng ư? Sao tên nhóc này lại là đội trưởng nhất phiên đội được chứ. Ánh mắt không tin được nhìn em, Takemichi chỉ cười nhẹ rồi nhìn về phía đền thờ. Những kỉ niệm đẹp nhất đối với em đều ở đây, thế giới thật ngoài kia của bọn Mikey không có em

Vươn vai một cái, rồi bước lên trên đền mà cầu nguyện. Quăng vào đồng năm yên, chấp tay lại sau đó rung chuông. Sau đó bước xuống chỗ của Mikey, cầm tay hắn bước đến con Bab đậu phía ngoài.Ngạc nhiên khi thấy anh em song sinh với con Bob ở đây, chưa định thần đã thấy em lên xe cầm lái

" Sao thế? Lên đi, tay lái tao đã vững hơn rồi. Con Bab này mày là người tặng tao mà, lên đi nào! Chở mày ra bờ sông "

Vẫn còn đang thắc mắc vì sao con Bab lại ở đây thì hắn đã bị kéo lên xe mất rồi, theo hắn cảm nhận thì tay lái của cậu ta rất ổn, nếu được thì có thể phóng ga nhanh hơn. Một lúc cũng đã đến bờ sông, không biết vì sao, khung cảnh này lại quen như thế nữa

Mikey thấy Takemichi nhìn hướng về phía hoàng hôn, lúc sau quay lại nhìn hắn. Ánh nắng hoàng hôn tỏa ra phía sau, nhìn em giống như một thiên thần vậy. Thật mong manh...

Takemichi nắm lấy tay của Mikey và cười, chỉ là trong giấc mơ thôi nhưng tại sao lại ấm như thế. Một cảm giác quen thuộc ùa về, tại sao? Quen thuộc quá, bỗng nhiên hắn rụt tay lại ôm đầu mình, đau quá. Em cười nhẹ, đi về hướng ánh nắng chiếu rọi. Mikey nhào người về phía trước, ôm chặt em vào lòng như thể sợ em sẽ biến mất

" Takemitchy....."

" Mày nhớ rồi, buông tao ra đi nào Mikey-kun. Hôm nay là ngày cuối rồi, tao phải đi "

" Mày muốn đi đâu? Mày không được đi đâu hết! Ở bên cạnh tao...xin mày "

Không nói gì cả, em chỉ cười nhẹ xoay người ôm hắn vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc màu đen của hắn, nó làm em nhớ đến khung cảnh Mikey-kun chết trong vòng tay em. Thời gian đã hết rồi, không thể ở đây nữa, buông Mikey ra và đi về phía ánh nắng

Hắn bất ngờ nhìn em, chạy theo nhưng lại bị chắn bởi một bức tường vô hình. Hắn điên cuồng gọi tên em, có gọi thế nào Takemichi vẫn không quay người lại. Một lần nữa, em dùng ánh mắt đượm buồn nhìn hắn, miệng mấp máy. Hắn bất ngờ và rồi tỉnh giấc, vẫn trên chiếc giường thân yêu của mình

[ MiTake/Oneshot ] MelancholyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ