Tác giả: Juntoshi
Không phải ship, chỉ là hint và những moment tự nghĩ ra dựa trên những tấm hình và những cmt của nhau trên fb =))
Đôi khi có những thứ ngọt ngào ở cạnh ta suốt
Vũ Xuân Bình đứng trước mặt sư phụ mình, đang cố thuyết phục con người trước mặt nhân lúc có mấy ngày rãnh rỗi cho mình về quê chơi
- Sư phụ, mấy ngày nghỉ cho em về quê nhé?
- Ừ, mai đi
Cả Vũ Năm Sao lẫn Vũ Xuân Bình đều ngạc nhiên, dễ như vậy? Cậu lúc này cũng chỉ ngơ ngác gật đầu rồi xin phép đi chuẩn bị đồ, sư phụ cũng dặn phải mang áo ấm. Bình thấy hơi lạ nhưng cũng mặc kệ, bình thường mùa này Hà Nội không lạnh lắm đâu, chả sao cả
Nhìn vali trong góc rồi an tâm leo lên giường ngủ sớm cho việc sáng hôm sau về Hà Nội. Tuy nhiên, lúc mở mắt ra thì cậu đang ở trên ghế phụ của một chiếc xe hơi, nhìn qua người lái...là sư phụ? Rồi lại nhìn xuống phía sau, là sư mẫu cùng với bé Sam?
- Không phải mày nói đi về quê à? Tao chở mày về quê tao đây
....Excuse me sư phụ nói gì cơ? Về quê sư phụ..là đến Yên Bái ấy hả? Ủa là sao???? Cậu cần về Hà Nội cơ mà, đến Yên Bái để làm gì cơ chứ, có việc gì ở đấy đâu????
Ngơ ngác với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng cậu cũng biết giờ chẳng thể làm gì được nữa. Chợt nhìn xuống hai con người ở ghế dưới, cậu cởi áo khoác của mình đưa sư mẫu đắp lên cho bé Sam, sư mẫu thì đang khoác áo ấm của sư phụ rồi, mà cậu cũng không thấy lạnh lắm
Đột nhiên Lil dừng xe, ghé vào một cửa hàng có WC, dặn dò hai cô Sao và Sam ngồi yên trong xe, bản thân mình cầm bọc đồ kéo Bình vào bên trong WC. Đóng lại cửa toilet, Lil lấy trong giỏ một chiếc áo len màu đen ấm áp đưa Bình thay, rồi lại không yên tâm mà lấy thêm một chiếc áo khoác nhung dày cộp khoác vào cho cậu đệ tử.
- Sư phụ, nóng..
- Xuống Yên Bái lạnh lắm, tao dặn là đem theo áo ấm rồi mà không đem
Chợt nhớ ra gì đó, Lil vòng tay ra sau cổ Bình, đến khi nhận ra thì cậu đã thấy chiếc dây chuyền thành giá quen thuộc của cậu yên vị trên cổ mình. Rồi gã chợt cầm tay cậu rồi đeo vào thứ gì đó, nhìn xuống, là chiếc vòng tay bằng đá mà cậu rất thích.
Xuân Bình hoàn toàn quên béng đi hai thứ này sau khi cậu tháo ra để vệ sinh vào buổi tối hôm trước, hèn gì cậu thấy trống trải lạ lùng. Lúc này, Bình chợt cảm nhận được một bàn tay trên đỉnh đầu, cậu ngẩng lên, bàn tay kia nhẹ xoa đầu cậu
- Đồ quý giá của mình thì sau này nhớ để ý một chút. Đừng hay quên như thế
Xuân Bình chính thức tiến vào trạng thái ngơ ngác, cho đến khi một lần nữa yên vị trên xe, Bình Gold vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đó. Đi suốt một quãng đường dài, dưới sự cằn nhằn của sư phụ, bản thân Bình đã ngủ thêm được hai giấc một cách ngon lành, mặc dù cậu thường không hay ngủ trên xe, lạ thật.
Nhà sư phụ đã hiện ra trước mắt, cậu xuống xe, hơi rùng mình một chút, quả nhiên mùa này Yên Bái thật lạnh. Quay sang, Bình đã thấy sư phụ đang kéo vali, sư mẫu thì bế bé Sam đi vào bên trong. Rốt cuộc thì Xuân Bình cũng phải chấp nhận việc ở lại Yên Bái chơi chưa biết ngày về
Lil Shady lôi kéo cả nhà gã đến một quán cafe. Vừa bước vào, cậu đã lập tức thích không gian nơi đây vì trồng nhiều cây xanh, còn Lil Shady thì rất vui vẻ vì ai kia đang thích thú với không gian của quán cafe này.
Gã lôi kéo nhóc đệ tử ngồi xuống kế bên mình, bản thân thì ngồi ôm con trong lòng, và gã quay sang vợ nhờ cô chụp cho hắn và cậu một bức hình cùng với bé Sam. Hài lòng nhìn bức ảnh vừa chụp xong, gương mặt nhóc Bình rất dịu dàng, bộ đồ kín cổ này khiến cho nhóc ấy có chút nhu mì.
Quay đi quay lại thì rốt cuộc Lil cũng để cho bé Sam ngồi cạnh cậu, bản thân thì ngồi lại cạnh vợ, nhưng không phải ngồi hoàn toàn ở đối diện cậu. Gã ngồi ở góc bàn, giữa vợ và con gã, trên đùi là chiếc áo khoác ngoài của Bình vừa cởi ra, ấm phết.
Xuân Bình ngồi cắn hạt hướng dương mà sư phụ vừa đi mua cho cậu, vừa quay sang đ thấy bé Sam đang ôm một cốc nước đá, gương mặt lộ rõ vẻ tươi cười.
Cậu nhìn sang bé con, bất giác cũng cười theo một cách đầy dịu dàng và cưng chiều. Bên cạnh, Lil Shady không bỏ lỡ thời cơ mà giơ máy lên chụp bé con, mà gã cũng canh góc để lấy luôn nụ cười phía sau, mặc dù nó hơi mờ. Gã tiếc rẽ vì không thể bắt rõ nét cả nụ cười phía sau kia, nhưng thôi vậy. Dù sao cũng bắt kịp khoảnh khắc hiền hòa của nhóc ấy rồi.
Nhà Lil ở Yên Bái cũng không phải dạng quá rộng rãi, chỉ là chẳng nhớ từ khi nào nhưng mẹ gã và gã luôn có sẵn một phòng trống, đúng hơn là dọn dẹp để dành hẳn một phòng trống cho khách. Nói thế thôi chứ đúng hơn là để dành cho cậu đệ tử của gã mỗi khi gã chở cậu về Yên Bái.
- Thằng nhóc này, sao lâu rồi chưa về đây?
- Mẹ à, con bậ-
- Ôi Bình, dạo này con ốm quá đấy, thằng Đức lại bắt nạt con phải không???
- Không có đâu Bầm ạ, anh ấy vẫn chăm sóc cho con mà
Vũ Năm Sao nhìn tiểu công chúa đang được mẹ chồng bế, bản thân mẹ chồng thì đang hỏi han nhóc Bình sau khi đã hỏi thăm cô xong. Nhìn sang con người khoác áo cam đang dỗi hờn kia, cô đành nắm tay chồng mình an ủi. "Tu ét đây" này thật lợi hại, cô chơi không lại
Trời đã khuya, cậu cảm giác thật sự rất mệt mỏi và buồn ngủ. Nên sư phụ nào đó thả cậu đệ tử vào trong phòng, bản thân theo thói quen vào chỉnh nhiệt độ, kéo chăn, mở đèn ngủ cho cậu rồi bản thân lúc này mới yên tâm về lại phòng của vợ chồng gã
Bé Sam lúc này ngủ với ông bà rồi, vậy nên gã cuối cùng đã có thời gian ôm vợ ngủ. Vũ Năm Sao cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm, thiếp đi trong vòng tay của chồng mình, đánh một giấc ngon lành.
----------------------------------------------- *Bầm là một từ dùng để gọi mẹ nha
=)))) thật sự mệt mỏi với Nguyễn Minh Đức
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.