Mưa

4.7K 264 12
                                    

Bối cảnh : Liyue hiện đại với những toà nhà cao tầng nhưng may mắn rằng những tường, cột nhà đỏ và mái xanh ngọc vẫn chưa nhạt nhoà hay biến mất. Không có những vị thần nhưng Vision vẫn tồn tại. (Cho Mây xin phép gọi là Ajax để sâu sắc hơn, Enjoy!)
...

Cơn mưa lớn tầm tã bắt đầu lúc năm giờ chiều, sau khoảng một tiếng từ giờ hẹn của hai người.

"Nhóc, vào trong thôi, mưa lớn sắp bắt đầu rồi, thậm chí có thể có bão nhỏ đó, đợi một tiếng mà người ta không tới thì thôi nhóc." - Một người vác những thùng hàng cuối của những con thuyền vào trong khuyên.

"Chút nữa thôi ạ" - chút nữa thôi, anh sẽ đến chứ? Tôi cứ đứng chờ ở những tấm ván gỗ nơi các thuyền dừng, khu vực này rộng nhưng thoáng, chẳng lẽ anh không thấy tôi ư?

Năm giờ năm phút - năm giờ mười phút - năm giờ mười lăm phút - năm giờ hai mươi phút - năm giờ hai mươi lăm phút - năm giờ ba mươi phút. Tôi bước từ từ vào trong nhưng không biết sao lại rất thanh thản nhỉ? Muốn ở lại cũng không được vì tôi sắp cóng lạnh ở đây với chiếc áo khoác da và chiếc khăn choàng mỏng, tôi không thể với trụ lại cơn mưa đầy gió lạnh. Đi được đâu đó bốn mươi mấy bước chân, anh kìa?

Đôi mắt Ajax dừng lại phía đối diện của con đường, Zhongli và hoa khôi. Họ ướt cả mái tóc nhưng vẫn vui vẻ cùng ăn, nói, cười đùa và cùng chia sẻ một cây kẹo hồ lô dưới mái của trạm dừng xe buýt. Họ vốn được gán ghép ở trường nhưng tôi còn không thấy họ nói chuyện với nhau, ra đây là lý do. Linh cảm của con người thì sẽ luôn mách bảo gì đó khi không ổn, Zhongli ngừng lại và đưa mắt qua phía tôi, nụ cười nhẹ của tôi cùng cái cúi đầu sao lại khiến anh ấy hoảng vậy?

Trời mưa đã ngăn anh chạy qua phía tôi, về thôi. Bước chân sau khi nhìn thấy anh ấy càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, chỉ là đôi mắt tôi đã rưng rưng nước mắt rồi. Người ta đùa rằng tôi xứng với Vision vì cái gì tôi cũng hết mình, khi còn ở Snezhnaya tôi còn làm nhiều đến độ đổ mồ hôi ở nơi lạnh băng ấy. Vậy giờ đây nước mắt cũng chỉ là mồ hôi của buồn bã thôi nhỉ? Sao cảm giác lại khác và nhói vậy? Ít nhất tôi cũng đã hết mình mà nhỉ?

.

.
Lên tới phòng, màu trắng ấm áp hôm nào giờ đã lạnh theo mưa ngoài trời. Tôi cất cây dù. Mưa tầm tã hơn rồi, tay tôi vẫn giữ một bó Bách Hợp Lưu Ly và những bông Nghê Thường tôi mua định tặng anh. Tìm một cái bình để chưng những bông hoa này.

Pha cho bản thân một ly cà phê đen, một ngụm không mà cũng khiến tôi tỉnh, anh uống thứ này lúc chưa ăn sáng sao? Để cái bình bông bên khung cửa sổ, cuốn nhật ký theo đuổi anh cũng vừa đến trang cuối, mang một cái mền và ngồi tâm sự cùng mưa.

"Ngày 11, tháng 2, năm 1--8
Khó khăn của anh tôi cũng không biết, sao lại bắt anh tới chỗ tôi lúc trời sắp bão đến nơi chứ? Nếu chờ thêm chút nữa, có thể anh sẽ đến chứ? Thật muốn buông bỏ nhưng điều gì vẫn níu giữ tấm trí tôi lại, nụ cười anh chăng? 99 lần, có lẽ đã đủ để anh nhìn ra tình cảm của tôi, cũng đủ để tôi biết tình cảm này không thể được đáp lại. Trời lại mưa, lần thứ mấy trong tháng tôi cũng chả chắc, trăm nghìn giọt nước rơi xuống nhưng đất cũng chỉ bị ướt chứ chẳng mòn. Giống tôi và anh làm sao? Thiên nhiên đã đưa ra thẳng một cảnh cáo nhưng tôi vẫn đâm đầu nhưng hiếm khi thiên nhiên sai. Chỉ mưa cố gắng thôi. Thậm chí mưa chỉ cần ngừng rơi, mặt đất đã bắt đầu tự khô rồi chứ chả cần đến cả mặt trời luôn đó..."

Tại sao tôi lại khóc nấc lên vậy nhỉ? Tiếng mưa nay đã rõ hơn rồi này.

"Trời hôm mưa rất lớn, tí tách từng hạt như chỉ trích vào nổi buồn tôi, tí tách từng hạt như rơi hết vào mắt tôi. Những cơn sấm sét mà anh từng thấy phiền phức hay đánh thức anh lúc yên giấc, giờ chúng đang đánh xuống như cào nhẹ vào vết thương tôi. Chút hy vọng nhỏ nhoi của tôi là chắc cũng có lúc anh nhẹ động lòng nhưng vẫn giữ tình cảm đó cho ai trong tương lai. Ngày 11, tên tôi là Ajax, tên anh là Zhongli, 11 chữ. Tháng 2, hai người, hai phía, hai trái tim cũng như hai tình cảm khác dành cho đối phương, tôi cố anh từ. Năm 1--8, một tình yêu từ Thuỷ dành cho Nham, 1--8, cách nhau một bước tường mà tôi thì quá yếu đuối để đập vỡ nó, biết là sau khi nó bể hạnh phúc ở ngay sau nhưng tôi vẫn không thể."

Ajax, tiếp tục hay không đây? Nhanh đi, nhanh đi! Những suy nghĩ dày vò đó, những câu hỏi liên tục chen chân vào đầu tôi. Chúng như những vết vẽ, tô nguệch ngoạc hay thậm chí là những giọt mực đen cùng nhau phá nát cái cuốn sổ vốn được viết sạch sẽ, đẹp đẽ. Không.

"Thích anh hết hôm nay thôi nhé, thích anh ở độ tuổi tài năng nhất, đẹp nhất cũng thật khó. Ngày mai, là hai người bạn cùng khối khá thân chăng? Tôi xin giữ biệt danh Childe nhé, một "đứa trẻ" Đại Học năm hai, tính cách trẻ con, thích bám anh. Máy ảnh tôi giờ vẫn còn đầy hình anh, có những bức đã in ra, đương nhiên anh đã đồng ý rồi. Bó bông tôi định tặng anh có Bách Hợp Lưu Ly với hoa Nghê Thường, chúng thơm thật. Không biết ở Snezhnaya tuyết phủ thì có hoa gì sống được không anh?"

*reng*
Báo thức của tôi báo lên tám giờ. Tôi đã ngồi đây cùng mưa ba tiếng, không rõ tôi đã bớt buồn chưa, cũng chẳng rõ tôi có bớt yêu anh hay không. Mưa gần tạnh, tình gần tan. Nếu mưa không tạnh, thì tình vẫn tan?

Những câu chuyện nho nhỏ | ZhongChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ