Một ngày mới lại đến, ông mặt trời vươn mình tỉnh dậy ban những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, những chú chim hát bài ca chào buổi sáng. Mọi người tất bật chuẩn bị để đi làm, đi học. Ở một ngôi nhà nọ, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Tiếp theo đó là tiếng hét như thường lệ:
-Con Ran kia, mi có định dậy không hả?
Một giây sau là tiếng kéo cửa mạnh bạo cùng với tiếng than muôn thuở:
-Shiho, mi làm gì mà sáng nào cũng bấm chuông cửa inh ỏi, rồi gầm thét lung tung thế hả? Mi có biết là cái chuông cửa phải sửa hàng tuần vì mi không hả?_Ran uể oải, mắt nhắm mắt mở than trách vì bị lôi dậy từ giấc mơ tuyệt đẹp.
-Đối với việc kêu con sâu ngủ đến độ trời sập cũng không biết như mi dậy thì đây là cách hiệu quả nhất. Cho nên, ta nói mi ráng chịu hết năm nay đi, ra trường đi làm rồi muốn nướng nhiêu thì nướng. Mà cũng phải nói luôn, mi cứ lo ngủ thì coi chừng chết đói đó!
"Lại là bài này nữa rồi"_Ran thầm than.
Ran với Shiho đều là học sinh giỏi nhiều năm, học cùng trường, đi thi chung với nhau riết nên thân nhau luôn. Cả hai đều là con ngoan trò giỏi làm vui lòng thầy cô, cha mẹ. Nhưng Ran lại là một con sâu ngủ nên những năm chưa biết Shiho thì thôi khỏi nói, là thánh đi trễ. Sau này nhờ Shiho nên mới bớt. Trong tất cả các cách kêu Ran dậy của Shiho thì cách này là nhẹ nhàng nhất. Những cách còn lại thì... thôi không dám nghĩ đâu~
Đang chìm đắm trong dòng chảy quá khứ thì giọng nói của Shiho nhẹ nhàng vang lên, nhưng uy lực của nó không hề nhẹ tẹo nào.
-Mà Ran này, nếu cậu cảm thấy tiền sửa chuông cửa nhiều quá, thì thôi tớ đổi cách khác để gọi cậu mỗi buổi sáng nhé. Vừa hay tớ mới chế ra vài loại thuốc mới. Cậu... có muốn thử xem sao không?
-Không... không cần đâu Shiho!! Cậu gọi cách bình thường là được rồi.
Ran nghe mà chỉ biết khóc thầm trong lòng. Mấy loại thuốc mà Shiho chế ra rất đáng sợ. Sửa chuông cửa chỉ một khoảng nhỏ. Còn nếu dùng mấy loại thuốc của Shiho thì chỉ có nước phải đập nhà xây lại, còn phải đi trị sẹo,... híc
-Vậy được thôi! Cậu thay đồ nhanh đi rồi đi học kẻo trễ giờ.
-Ok. Cậu vào nhà đợi tớ đi. Đồ ăn tớ làm rồi đó hâm lại là được.
Sau tầm 5 phút cho Ran thay đồ và 10 phút để cả hai xơi cơm thì đôi bạn cũng xuất phát đến trường. Trên đường, họ đi ngang qua một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ khiến đôi bạn dừng chân ngắm nhìn. Bỗng, Ran lên tiếng:
-Này Shiho!
-Gì?
-Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?
-Không biết. Cậu biết à? Nói tớ nghe đi!
-Hoa hướng dương trong tình bạn có nghĩa là sự chân thành, tin tưởng và đoàn kết giữa mọi người với nhau đấy. Tớ cảm thấy nó cứ như là tình bạn giữa chúng ta vậy á!
-Uk. Công nhận. Tính ra cũng đã là bạn bè hơn 10 năm rồi nhỉ?
-Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè tốt nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshots
RandomNội dung cũng như cái tên :33 Có ý tưởng nhưng không đủ cho một bộ truyện thì bạn sẽ làm gì nèo? Viết oneshot thui :3 Nơi này tổng hợp oneshot về nhiều thể loại. Đa số là ngôn, còn nội dung thì có khi ngược, có khi ngọt, có khi về couple,... Tùy tâm...