2

2.1K 125 6
                                    

"Jungwon à ~ Anh về rồi này. Em có đói.... Ôi trời, miệng em sao vậy?"

Heeseung mở cửa, thấy cảnh em mình ngồi sofa sát trùng vết thương ở khóe miệng liền hoảng hốt chạy vào.

"Sao lại thế này? Ôi, đứa em tôi nâng niu bao lâu nay, đứa nào làm?"

"Em không sao, chỉ là gặp vài đứa trấn lột thôi."

"Trấn lột?.....Đi!"

"Đi đâu?"

"Xử lý bọn khốn đó. Động đến em trai anh thì không thể tha được."

"Phì! Anh nghĩ bọn chúng còn ở đó để anh tìm hả? Em không sao đâu, thật đấy. Mà chẳng phải vì anh vứt quán cho nên em mới về muộn thế này sao?"

"Anh xin lỗi. Lý do bất khả kháng thôi Jungwon à TT^TT. "

Jungwon biết, anh Heeseung rất thương mình, chỉ là nhìn anh lo lắng quá nên em trêu tí thôi.

"Em ăn gì chưa? Đói không?"

"Em ăn rồi. Ramyeon anh mới mua ngon đó."

"Gì? Huhu, anh còn chưa thử mà. Thôi không sao, coi như bù đắp tinh thần cho em."

"Mà tuần sau nhập học rồi, không bị thương chỗ nào nữa đấy chứ?"

"Vâng, không có"

"Hay anh nhờ Cánh Cụt nhà anh đưa đi nhập học nhé!"

"Hyung, em lớn rồi, có thể tự đi. Phiền anh ấy lắm!"

"Ngoan, nghe lời! Anh chỉ lo cho em thôi "

"Nae"

"Nhìn em có tí nào giống sinh viên Đại học không  hả? Trông như học sinh lớp 10, bảo sao bị bọn bắt nạt nhìn trúng. Uống nhiều sữa lên, mai anh sẽ mang 1 thùng về."

"Hừ, đã bảo em không phải học sinh nữa ..."

"Nói gì đó?"

"Không ạ..."

Jungwon có chút hờn dỗi, chỉ vì có  khuôn mặt bụ bẫm và đôi mắt to tròn nên ai cũng coi em là em bé. Có lẽ người ấy lúc đó cũng nghĩ vậy, mong rằng em sẽ có cơ hội gặp lại.
 ----------------------------------------------------------

Tuần sau đó Jungwon đi nhập học với trạng thái đầy háo hức, vui vẻ cùng chút bồn chồn. Thật may mắn, vết thương ở miệng em đã lành, nếu không lúc chụp ảnh thẻ sẽ ngại chết mất. 

"Jungwon, anh ở đây."

"Sunghoon hyung! Aiz ông anh này, đã kêu không cần phiền anh ấy mà."

"Đi nào, anh sẽ dẫn em đi làm thủ tục nhập học nhưng mà sau đó anh phải đi họp khoa nên có lẽ em phải tự đến khoa của mình rồi.""

"Dạ, em tự đi được."

"Em học khoa nào nhỉ?"

"Quản trị Kinh doanh ạ."

"Quản trị Kinh doanh?"

"Sao thế ạ?"

"Không có gì! Đến rồi, em vào phòng đó nộp hồ sơ theo thứ tự rồi chụp ảnh thẻ sinh viên là được."

"Vâng ạ. Nếu anh bận thì cứ đi đi em có thể tự lo."

"Em vào đi, anh ở ngoài này đợi người."

JayWon |• Này bé, về với anh đi•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ