Oneshot

398 80 43
                                    

  Mùa đông lạnh giá kéo đến, tuyết rơi trắng xóa cả một khung cảnh. Những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau, gia đình sum họp ngồi vào bàn cùng nhau ăn một bữa ăn ấm cúng. Nhà nhà đều rộn ràng, cười đùa trong lễ giáng sinh một cách an lành và hạnh phúc.

  Nhưng đối riêng với một chàng trai, với mái tóc đen xoăn mềm. Cậu một mình, đơn độc trong đêm tuyết lạnh. Không một ai ở bên, chẳng có lời hỏi thăm. Cậu lót dạ với một ly mì nóng hổi cùng một ly nước ấm.

  Những người bạn khác của cậu như   Mikey, hay Draken và những người khác cũng chỉ nói chuyện vài câu rồi lại quay đi như chẳng quen biết. Takemichi cũng chẳng bận tâm, ngồi trong căn nhà thuê sập xệ của mình, ăn mì. Ăn xong thì cậu tắm rửa rồi nằm lên giường.

  Nhìn lên trần nhà, Takemichi chán nản ngẫm nghĩ về công việc, về tiền nhà, tiền điện và đầy đủ thứ cậu cần phải lo lắng. Bụng Takemichi chợt nhói lên, đau râm ran. Cậu nhíu mày, cuộn tròn người lại rồi nhắm mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

  Tuy rất đau nhưng vì cậu đã kiệt quệ khi làm việc quá sức nên cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Takemichi mơ thấy một thứ gì đó, nó khiến cậu rơi nước mắt, một nước mắt đầy bi thương. Điều gì đã khiến cho em buồn ?

  Tôi cũng chẳng biết nữa...

  Takemichi mặt đầy mồ hôi tỉnh dậy, bụng cậu đau lắm, rất đau. Nó khiến cậu phải rơi cả nước mắt, cậu với lấy chiếc điện thoại định gọi cho người bạn Chifuyu của mình, nhưng rồi lại thôi. Vì cậu sợ mình phiền đến cậu ta.

  Run rẩy bấm số cứu thương, bên kia bắt máy. Takemichi thủ thỉ nhỏ nhưng đủ để khiến bên kia nghe thấy: " Xin hãy cứu tôi với." - Nói rồi cậu ngất lịm đi, mặc kệ tiếng gọi nhiều lần của nữ y tá bên kia đầu dây.

...

  Takemichi tỉnh dậy ở bên trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi, bụng cậu bây giờ chỉ còn đau âm ỉ mà thôi. Nữ y tá thấy cậu tỉnh dậy, lại gần và nói: " Xin hãy đi theo tôi đến phòng bác sĩ ạ."

  " Vâng. " - Takemichi đáp.

  Takemichi đi theo nữ y tá, cô chỉ cho cậu chỗ bác sĩ, cậu cảm ơn rồi nữ y tá cũng rời đi. Bước vào căn phòng kia, Takemichi cúi chào vị bác sĩ nam kia, rồi hỏi: " Bệnh của tôi có nghiêm trọng không ạ ?"

  Bác sĩ chỉ mời cậu ngồi rồi lấy hồ sơ bệnh án của Takemichi ra. Anh ta nhíu mày, nói: " Rất tiếc phải nói với cậu, thời gian của cậu chẳng còn nhiều. " - Vẻ mặt anh ta lộ lên vẻ thương tiếc, Takemichi chỉ có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ.

  Rời khỏi bệnh viện, mang theo là một cảm giác trống rỗng. Takemichi ngồi trên chiếc xích đu hồi xưa mình từng hay ghé. Lại lướt qua ngôi đền Musashi năm nào, bây giờ trông nó tồi tàn lắm. Tất cả đã trở thành kỉ niệm của tuổi trẻ.

  Lại chạm mắt thấy có một bà lão, bà ta bán rất nhiều thứ, nó được bày biện ra gần ngôi đền kia. Nào là lược, trang sức và gương ? Takemichi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào một chiếc gương cầm tay, tròn cổ có màu trắng sữa.

  Bã lào nhìn thấy Takemichi tiến lại, nhìn vào chiếc gương kia. Nếp nhăn trên mặt bà giãn ra, miệng khàn khàn nói: " Liệu cậu có muốn mua nó ? "

| HinaTake | Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ