364 28 2
                                    

DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG JUNG JAEHYUN VƯỚNG VÀO MỘT VỤ BÊ BỐI VỀ MA TUÝ

Diễn viên Jung Jaehyun đang đối mặt với phản ứng dữ dội từ công chúng sau khi tên của anh này xuất hiện trong một số hóa đơn liên quan đến việc mua và phân phối số lượng lớn chất cấm giữa một nhóm người nổi tiếng

Jaehyun đóng tab với một sức nặng đầy bứt rứt đè nén lên lồng ngực và cảm giác nôn nao khuấy tung bụng dạ. Có một điều gì đó mỉa mai đến khó tin trong sự tương phản giữa những đợt sóng êm ả vỗ vào bậc thềm bê tông của bến cảng cũ và cơn bão đang kéo đến bên trong hắn. Mặt trời lúc chiều muộn vẽ lên làn nước một sắc vàng, còn những gợn sóng đón lấy những tia nắng cuối cùng, lấp lánh tựa những viên kim cương được cắt gọt hoàn hảo. Jaehyun tựa mình lên ngọn hải đăng xây bằng đá cao 11 mét phía bên trái hắn và hy vọng bản thân không mắc phải một sai lầm hớ hênh với việc lảng vảng gần một di tích lịch sử. Mà kể cả có thế, mọi chuyện đối với hắn cũng chẳng thể tệ thêm.

Khi hắn tưởng tượng xem bản thân sẽ rời khỏi ánh hào quang như thế nào, một vụ bê bối ở đỉnh cao của sự nghiệp là điều xa vời nhất xuất hiện trong tâm trí. Đó là hậu quả trực tiếp của việc quá trẻ dại và ngây thơ giữa một thế giới rặt những kẻ cắn xé lẫn nhau như ngành giải trí. Khi hắn cho phép tay quản lý cũ dùng tên để kí mọi thứ thay mình hồi vị thành niên và lúc mới trưởng thành, sự phản bội là một khái niệm hắn chưa hề biết đến. Dẫu cuộc điều tra của phía cảnh sát diễn ra qua quýt một mạch, không có điều gì đủ chắc chắc để định ra thời gian hắn phải ngồi tù, có một lẽ hiển nhiên rằng hắn chẳng còn đường lui, ít nhất là trong một thời gian dài. Thế nên, hắn bỏ chạy, như những gì bất cứ kẻ nào đã trưởng thành, có đầy đủ chức năng, dính dáng đến sự đáng sợ của thế giới giải trí, sẽ làm.

Nhật Bản khi ấy dường như là lựa chọn hợp lý nhất. Jaehyun nói tiếng Nhật cũng khá, thậm chí là trôi chảy, sau những giờ học tăng cường phục vụ cho một sê-ri phim Nhật hắn tham gia mấy năm về trước. Hắn sẽ ít bị dò tìm hơn ở Nhật Bản, nơi không có mấy người nhận ra hắn và họa hoằn nếu có ai nhận ra, người ta sẽ mặc kệ hắn mà thôi. Thế là hắn rời khỏi Hàn Quốc một tuần sau khi tin tức nọ nổ ra, khi những gì tồi tệ nhất đã trôi qua và instagram của hắn cùng trang twitter của công ty quản lý không còn ngập trong những tin nhắn phẫn nộ, giận dữ tột cùng cứ hai giây lại ập đến. Hắn chuyển điện thoại sang chế độ máy bay sau khi gửi cho ba mẹ một dòng tin ngắn ngủi, trấn an mà không để lộ hành tung của bản thân và đổi toàn bộ tiền nong hắn mang trong người ở sân bay Hiroshima; sử dụng bất cứ một cái thẻ nào không phải là lựa chọn nếu ý định của hắn là biến mất không để lại dấu vết.

Jaehyun bắt đầu nghĩ rằng hắn đang làm rất tốt cái việc trốn tránh hiện thực khi sống sót qua hai ngày đi lang thang không mục đích trong thành phố mà không hề có đích đến cụ thể nào trong tâm trí. Hắn đã đi theo cung đường điển hình của khách du lịch, ghé thăm tất cả những di tích nổi bật đã được lên danh sách sau khi hắn tìm kiếm nhanh trên mạng, cho tới khi hắn hết nhiên liệu như một con xe đã phải chạy không ngừng nghỉ suốt cả một ngày. Vậy nên, trong ngày thứ ba ở Hiroshima, Jaehyun, hành xử theo bản tính đơn thuần của hắn, đã nhảy lên chuyến xe buýt sáng sớm đưa hắn rời xa trung tâm thành phố ba mươi phút đi đường và dẫn hắn đến thị trấn cảng cổ kính đối diện với biển Setouchi, Tomonoura.

jaeyu ; máy bay giấy {transfic}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ