“Này chàng hỡi lỡ mai ta chìm vào dĩ vãng thì liệu em có nhớ tới ta không ?”
Nhìn kìa tình yêu của hai người đó thật đẹp , nó giống như những vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời đen huyền ảo , như ánh nguyệt soi sáng khắp trốn nhân gian . Tôi biết chàng chứ chàng là người tài giỏi từ hoàn cảnh gia đình lẫn học thức mọi thứ đều rất tuyệt . Còn nàng , nàng sở hữu một vẻ đẹp trời phú , nàng có một nụ cười rất đẹp nó không hề cứng nhắc , luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống .
“ Nụ cười của em đó nó đâu rồi hỡi em ! “
Chàng trai trẻ đứng trước ngôi mộ thì thầm vài câu , nước mắt cứ như đang thi nhau rơi xuống khuôn mặt của cậu vậy . Cậu khóc vì người con gái trẻ , thật đáng thương . Hai người cứ như là một cặp trời sinh vậy nhưng ông trời luôn thích trêu người khác mà , chàng trai đi xa để người con gái ở lại tâm hồn thinh lặng . Cô gái trẻ ở nhà nhưng không may bị một kẻ đê tiện cưỡng hiếp , không chịu được nỗi nhục này cô gái nhỏ chết ngay cạnh bờ sông nơi cô và chàng hay kể chuyện về cuộc đời mình !“ Em đi xa rồi à ? Vậy tại sao em không mang tôi đi cùng em luôn đi ! Để lại tôi cô đơn lạnh lẽo giữa đại dương sâu thẳm “
Đây chỉ là một đoạn nhỏ mà trong đầu mình tự nghĩ ra thôi ạ nếu có typo mong mọi người chiếu cố bỏ qua tại đây là lần đầu mình viết