[Thoughts].
Kwon Soonyoung là kiểu người làm trước, do dự hay hối hận để sau. Cậu không ngốc, cũng chẳng thiếu suy nghĩ như người ta nói, chỉ là có đủ can đảm để gạt những nỗi sợ sang một bên mà đi tiếp.
Từ khi còn nhỏ, trong lớp có một bạn nữ khóc toáng lên vì tóc vướng con sâu. Những đứa trẻ lớp mầm ấy, đứa trầm trồ đứng ngắm, đứa thì nghe tiếng khóc cũng thấy sợ mà hét to, chỉ có Soonyoung-5-tuổi tay không nắm lấy con vật bé xíu. Cậu thả nó ra ngoài cửa sổ, và dù sau đó có ngứa ran cả người, phải uống thứ thuốc siêu cấp đắng của bác sĩ, thì ít nhất cô bạn kia cũng đã ngừng khóc rồi.
Tuổi 12, cậu khoe với bạn thân nhất trần đời Lee Jihoon rằng có thể lao xe đạp xuống dốc dù bản thân không biết phanh tay. "Đồ ngốc", Jihoon nói, mắt đỏ ửng cả lên khi đến thăm Soonyoung với cái chân bó bột ở bệnh viện, bắt cậu hứa sẽ không bao giờ làm trò như vậy nữa. Hai đứa cười với nhau, và Soonyoung thấy thật mừng; cậu làm thế vì mấy bữa nay Jihoonie tâm trạng không tốt mà.
Tới 16, Soonyoung kết thân gần như ngay lập tức với Jeon Wonwoo - "prodigy" chuyên Tự nhiên điểm lúc nào cũng đầu bảng. Một Jeon Wonwoo im lặng, thích ngồi trong thư viện một mình, hầu hết chỉ biết có game và sách, lại có thể xuất hiện trong lễ hội trường ủng hộ cho Soonyoung ồn ào của câu lạc bộ nhảy. Điều duy nhất Soonyoung hối hận là sau đó bị bắt học kèm các môn, do Wonwoo tình cờ nhìn thấy bảng điểm có phần tệ hại của cậu.
Tóm lại, họ Kwon đề cao hành động.
Trừ Jihoon thì ai cũng thấy điều đó dễ mến. Anh Jeonghan và anh Jisoo khoá trên hay khen cậu dễ thương, và nựng má cậu đến khi đỏ bừng mỗi lần gặp nhau trên trường. Em Chan luôn bảo em ngưỡng mộ anh Soonyoung rất nhiều, còn Seungkwan với Seokmin thích cùng tham gia mấy trò mèo đó hơn cả.
Tuy nhiên, có một ngoại lệ duy nhất, một vấn đề duy nhất mà họ Kwon lưỡng lự đến mức chưa bao giờ dám kể với ai hay làm gì để xử lí dứt điểm. Đó là chuyện tình cảm với họ Jeon.
_____
[Action].
Jeon Wonwoo thường đắn đo trước khi quyết định làm việc gì. Không phải vì lo sợ, chỉ là suy nghĩ thật nhiều, băn khoăn xem làm thế nào để không cần hối hận sau đó.
Anh như ông cụ non ý, Mingyu từng nói khi họ đi tới lớp học thêm cùng nhau. Lí thuyết thì siêu cấp giỏi mà dành rõ lâu để thực hành. Anh Seungcheol cũng bảo Wonwoo nên sống đúng tuổi của mình một chút, kết quả tệ cũng không sao đâu mà. Làm những điều mình muốn, kể cả những việc điên rồ, vì đôi lúc ngập ngừng quá lâu sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.
Anh Seungcheol còn kể, hồi trước gần nhà anh có đứa nhóc nào ngã xe đạp từ trên dốc vì không phanh phiếc gì, nhưng nó vẫn cười rõ tươi đấy.
An toàn luôn là tiêu chí hàng đầu với Wonwoo, nên điều đó chỉ thật ngu ngốc chứ không đáng khích lệ gì.
Kwon Soonyoung xuất hiện. Bỗng nhiên, cậu trở thành ngoại lệ đầu tiên của Wonwoo.
"Ánh nắng", Wonwoo sẽ miêu tả cậu như vậy. Mái đầu còn vừa mới nhuộm màu vàng chói không lâu, răng đang niềng nhưng nụ cười chẳng ngại ngần mà phô bày tất cả, Soonyoung đập tay thật mạnh xuống mặt bàn thư viện, để rồi lại cúi đầu hối lỗi khi bị cô thủ thư lườm nguýt cả buổi. Đáng yêu nhỉ, như hamster ấy, và họ trở thành bạn bè. Bạn thân, theo như những gì Soonyoung tự hào nói với tất cả mọi người.
Wonwoo không thấy phiền chút nào hết.
Ấm áp lắm, cái cách mà cậu quan tâm đến Wonwoo, luôn cố gắng kéo anh cùng trải nghiệm mọi thứ mà cậu thấy thú vị. "Wonu", Soonyoung bắt đầu gọi như vậy sau một thời gian làm bạn. Chiếc biệt danh ấy trở thành một thứ chỉ của riêng hai người; cậu chỉ cần nói hai tiếng ấy và Wonwoo sẽ đi cùng cậu. Chẳng mất tới một giây suy nghĩ.
Ảnh hưởng từ Soonyoung đến Wonwoo đáng sợ hơn anh nghĩ, vì nếu cậu là ngoại lệ đầu tiên, thì tất cả những ngoại lệ còn lại đều xoay quanh cậu, và chỉ cậu.
Wonwoo nghĩ rằng trong đó có cả tình cảm mình dành cho Soonyoung.
___
[Together.]
"Wonu, mình vẫn đói."
"Soonyoung đáng yêu thật đấy."
Soonyoung, có lẽ do ngạc nhiên, mở to đôi mắt híp tí tẹo của cậu mà nhìn người còn lại, sau đó bật cười. Tiếng cười vang và ấm áp, như mặt trời vậy - Wonwoo cũng chỉ là bông hoa hướng dương luôn nhìn về phía cậu mà thôi.
"Cái gì thế? Chẳng ăn nhập gì hết!" Hai má cậu đỏ lên một chút, trông từa tựa mấy cái mochi dâu mà họ vừa ăn cách đây chưa lâu. "Và mình không có đáng yêu nhé, là hổ cơ mà!"
Soonyoung thở hắt ra, tỏ vẻ giận dỗi chỉ vì biết rằng Wonwoo sẽ xích lại gần hơn, để vai họ chạm. Vai anh rộng hơn nhiều, bàn tay cũng dễ dàng nắm trọn những ngón tay bé xíu của cậu. Chắc phải thích lắm, Soonyoung nghĩ, được Wonu ôm và nắm tay ấy.
Cậu không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này gì hết, và Wonwoo quá đáng quý để Soonyoung lao đầu vào mà không suy nghĩ gì. Lần hiếm hoi trong cuộc đời, đứa trẻ coi trọng hành động kia bị những ngập ngừng, lo lắng cản lại.
Vì nhỡ đâu đấy, mọi thứ không như ý muốn. Soonyoung không thể tưởng tượng tương lai không có Wonwoo được.
"Ừ, nhưng tớ thích cậu là hamster đáng yêu hơn."
Nhưng ngược lại, Wonwoo không muốn cứ chần chừ, như cách anh đã từng trước khi gặp Soonyoung.
Thỉnh thoảng, anh nhớ lại những gì anh Seungcheol từng nói. Rằng sự đắn đo có thể trì hoãn cơ hội. Wonwoo nhớ về cậu nhóc sẵn sàng lao xuống dốc dù biết không thể dừng lại, và chợt nhận ra rằng với Soonyoung, có lẽ Wonwoo đã luôn đi mà không cần biết điểm dừng.
Vì nhỡ đâu đấy. Wonwoo cũng không muốn chặng đường phía trước không có Soonyoung.
"Dù sao thì, tớ vẫn luôn thích cậu."
Có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi.