Mùa oải hương năm ấy
Người khiến con tim Em rung động
Mùa oải hương năm nay
Chỉ còn lại Người cùng khoảng trời mênh mông____________________
Đứng trước cửa nhà chị, em rất mong chờ được gặp chị, người cho em hy vọng.Đem theo chiếc va li đã cũ mèm vào căn nhà Park Chaeyoung, với chiếc chìa khoá trong tay Lisa đã mở cửa và tiến vào rất tự nhiên. Trong nhà không có ai cả, nhà khá bừa bộn, không chần chừ, cầm lấy vali lên lầu tìm phòng trống. Sắp xếp xong đồ đạc cô nhanh chân xuống phòng khách dọn dẹp đống lộn xộn. Dọn xong phòng khách, đến phòng bếp cũng vậy, từng cái bát, đũa bẩn đều được cô vệ sinh sạch sẽ. Loay hoay khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mới xong việc nhà, nhà cửa từ ngoài vào trong sạch bóng cô mới an tâm ra khỏi nhà làm ít việc.
Việc nhà đã xong xuôi rồi cô cũng đi ra ngoài đến nơi bạn thân nhất của cô - Minnie hỏi thăm tình hình nhân viên mới đang đảm nhiệm chức vụ của cô khi còn ở quán có quen với việc hay không. Việc làm cũ của cô là quản lý một tiệm bánh ngọt nhỏ, đây là một trong những chi nhánh của Minnie, bây giờ công việc mới là chăm sóc Chaeyoung.
Về nhà Chaeyoung gần 11 giờ trưa, trong nhà vẫn không có ai, trong tủ lạnh chẳng có gì ăn được cả, ra ngoài mua ít đồ ăn để vào tủ lạnh, và nấu bữa trưa cho bản thân mình. Cô được bà Park thông báo rằng thông thường thì Chaeyoung không về nhà bữa trưa, nếu có về thì cũng rơi vào khoảng 3 giờ sáng hoặc hơn 6 giờ tối.
Hơn 8 giờ tối, Chaeyoung lê thân thể đang mệt mỏi về, cô nhờ bạn chở về từ quán bar. Hôm qua, chơi đến quên thời gian, rồi ngủ lại đó nữa nên ngồi tám chuyện với bạn đến giờ này mới về. Ở trước cổng nhà, chào tạm biệt với bạn xong, định móc chìa khoá mở cổng, thì phát hiện cửa không khoá, Chaeyoung khá bất ngờ.
Chẳng lẽ nhà mình có trộm? Nhưng an ninh khu này cũng ổn mà? Thôi kệ, bị trộm mất thứ gì thì mua lại thứ đó. Với dòng suy nghĩ này, cô cứ thế bước vào, trên sô-pha phòng khách là một cô gái lạ mặt đang ngồi đó xem ti vi.
Nghe tiếng động, biết là Chaeyoung đã về, gương mặt xinh xắn ấy quay sang, nở nụ cười rạng rỡ nhất hướng về Chaeyoung nở trên đôi môi ấy. "Chaeyoung, chị về rồi!".
Ai đây? Không muốn nói chứ, cô gái lạ mặt này đẹp thật, một khuôn mặt xinh xắn nhưng mang một nỗi buồn nào đó trong ánh mắt. Chaeyoung thầm đánh giá nhưng cũng không quên cô gái này chưa từng gặp trước đây, còn gọi thân thiết như thế chứ. "Cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Tự tiện thế coi chừng tôi kiện tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó!".
"Ah, em xin tự giới thiệu, em là Lalisa Manoban, gọi em Lisa là được, năm nay 25 tuổi, nhỏ hơn chị 1 tuổi, em từ nay sẽ là người chăm sóc chị! Cô Park đã giao dịch với em rồi, và cô Park cũng là người cho em chìa khoá vào nhà chị nên em không xâm phạm trái phép đâu nhé"
Chaeyoung bắt đầu khó chịu. Mẹ cô đã giao dịch với người như vậy để giám sát cô sao, thật phiền phức! Còn nữa, nhìn cô gái này cô lại có khuôn mặt rất giống anh ta - người khiến cô ghét cay ghét đắng, có thể nói hận anh ta. Lớn tiếng quát. "Tôi không cần người chăm sóc, cô biến đi! Tôi sẽ nói với mẹ tôi sau! Mau dọn đồ khỏi nhà tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʟᴀᴠᴇɴᴅᴇʀ
Fanfiction• lalisa × chaeyoung • "Chị biết ý nghĩa của Lavender là gì không?" "Không biết" Lisa nở nụ cười hướng đến Chaeyoung, nói tiếp: "Là tượng trưng cho sự thuỷ chung, chờ đợi trong tình yêu. Hay sự nhẹ nhàng, tinh tế của người phụ nữ" Chaeyoung trầm tư...