3114 Bước Yêu Thương

397 21 2
                                    

3114/01:

Hai hôm trước là một ngày bình thường.

Không vì lý do gì cả, Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn rủ theo Hạ Tuấn Lâm đến sân trượt tuyết.

Vâng, chính là bình thường như thế đó.

Để có được lời đồng ý từ đối phương, Nghiêm Hạo Tường không biết đã phải nài nỉ, tỉ tê bao lâu, chẳng hạn trực tiếp như ôm lấy cái thân chút chéo của người kia lay tới lay lui hoặc gián tiếp giống một trăm mẩu tin nhắn thoại và năm mươi gói biểu cảm vận chuyển tới tài khoản có biệt danh "00" không quản đêm ngày.

Và vừa hôm trước thôi, người kia trả lời lại.

"Ừ"

Tin nhắn lúc mười ba giờ, mười bốn phút.

Nghiêm Hạo Tường vì bận lịch chụp tạp chí mà chẳng mảy may hay biết chi, đến khuya cậu về thì người kia đã say giấc trong chiếc chăn bông to chảng, người kia dạo này có chứng khó ngủ nên dù vui mừng cấp mấy cũng không dám lớn tiếng, chỉ đành đem phần hạnh phúc này lẳng lặng gửi vào nụ hôn nhẹ nhàng trên má trái căng tròn, nhẹ như chuồn chuồn vờn nước, nhẹ như sẽ chẳng ai trên thế giới này biết trừ cậu và trăng non treo bên khung cửa. Rồi cậu mở điện thoại, gửi đi một mẩu tin thoại ngắn ngủn.

Cậu ngã lên chiếc giường sát góc, xoay lưng về phía tường, ánh mắt mơ màng nhìn về cửa phòng, nơi hơi thở đều đều của người kia chung nhịp với màn đêm hiu quạnh.

Người kia ngủ rồi, và cậu cũng thiếp đi.

Hẳn cậu không biết đường truyền mạng của kí túc xá không ổn, cho nên đúng năm giờ hai mươi phút sáng này, điện thoại bên đầu giường đối diện mới chịu "ting" một tiếng.

"Ngủ ngon!"

3114/02:

Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc sớm hơn Hạ Tuấn Lâm, cũng sớm hơn bình thường tận nửa tiếng. Chẳng có gì ngạc nhiên lắm, cậu có hẹn. Nhìn đến người nào đó vẫn an tĩnh nhắm tịt hai mắt, cậu chỉ có thể lắc đầu, cưng chiều một người quá đỗi chính là bất lực như thế. Cậu biết thời gian qua anh phải chạy lịch trình rất dày, ăn cơm khi có khi bỏ, ngủ giấc có giấc không, nhắc đến lại phải mắng yêu một câu: "Cái người này, sao mà cứng đầu thế không biết".

Thật ra thì bọn họ cứng đầu như nhau cả thôi, từ cái hồi cả hai chấp nhận sẽ mặc kệ những ngờ vực của xã hội hay bỏ ngoài tai các ý kiến trái chiều thỉnh thoảng sẽ túc trực trên hotsearch, từ cái hồi Nghiêm Hạo Tường quyết định thú nhận lòng mình với Hạ Tuấn Lâm, rằng: "Mình tự do cùng nhau nhé, như cánh hải âu chao liệng trên vùng biển Laysan, như bồ công anh phiêu bạt tứ xứ", và từ cái hồi Hạ Tuấn Lâm đáp lại Nghiêm Hạo Tường, rằng: "Hai ta với tự do, bầu bạn đến bạc đầu".

Chẳng ai đong hết gió hôm đó chứa bao nhiêu nồng độ hạnh phúc hoặc ánh trăng hôm đó trộm đi bao nhiêu chỉ số ngọt ngào lại khiến một cậu rapper ngầu đét giờ đây cứ ngâm nga khúc ca tình của Trương Kiệt lão sư mãi. Đôi lúc còn rủ rê anh nghe cùng, vô thức thế ấy mà lâu dần liền trở thành thói quen nhỏ của đôi gà bông. Cậu sẽ ghì bên tai Hạ Tuấn Lâm bản "Sau ngày mai" đượm ý thơ rồi cuộn tròn bàn tay giả vờ như mình đang cất tiếng hát, hát cho anh, hát cho trời đất và hát cho tình đôi mình.

[Tường Lâm - 翔霖] Tổng Hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ