Gió Trở Về Wulagai

181 16 0
                                    

"Mạn du trên đồng nội, thênh thênh gió thổi qua, chúng tôi đã có mặt ở địa danh với tên gọi hết sức thơ mộng - thảo nguyên bên đường chân trời, Wulagai thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ."

"Được rồi, qua!" Tiếng quay phim vừa dứt, kéo cơn sốc nhiệt của Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhõm theo.

Đây là lần đầu cậu xuất hiện trên kênh trung ương với tư cách phóng viên truyền hình, mọi biểu hiện sẽ trực tiếp quyết định tương lai sau này. Tưởng sự thuận lợi nhưng không ngờ đoàn quay gặp sự cố khi soát vé máy bay, trễ chuyến và đến nơi lúc mười giờ hơn, muộn so với kế hoạch ban đầu một tiếng đồng hồ. Nắng xả rất gắt, dẫu vậy vẫn phải ghi hình cho kịp tiến độ.

Hạ Tuấn Lâm hoàn thành cảnh đầu tiên liền trốn tại một góc khuất hơi người, bần thần quan sát ống kính chuyển động theo không gian bao la trước mặt, những ngọn cỏ lau khổng lồ như chổi phù thủy trong truyện cổ tích, bầu trời cao ngút, mây trắng xoắn xuýt từ đỉnh núi Đông đến quả đồi Tây không biết mệt mỏi. Chỉ có người ghét oi bức như cậu bị dày vò, làu bàu mấy câu than: "Rầu thế trời, tới đám mây cũng có đôi có cặp!"

Trong lúc buồn bực rứt cỏ, một nhóc con của tổ hậu kì đến tìm cậu, hai tay loay hoay với bị đồ, miệng xoen xoét kêu: "Thầy Hạ ơi, uống gì ạ? Cam ép, cà phê hay trà sữa?"

Hạ Tuấn Lâm ngoái đầu nheo híp mắt, mặt trời ở góc chếch khiến tầm nhìn đen ngòm phân nửa. Khi trông thấy người ở dốc trên, cậu vừa phủi tay vừa gắng hỏi: "Có nước lọc không?"

Gió phất xập xòe, chiếc áo sơ mi vỗ vào thắt lưng liên hồi. Nhóc con trẻ người mà thính giác rõ kém, một bên trỏ vào lỗ tai ra hiệu một bên la toáng: "Thầy Hạ nói gì cơ? Em nghe không rõ."

Cậu kiên nhẫn lặp lại, có điều nâng giọng thêm một chút: "Nước lọc! Em có nước lọc không?"

"Dạ có, dạ có!" Nhóc con cười khì khì, định xuống đưa tận chỗ nhưng cậu cản lại, kêu lẳng đi cho nhanh.

Nhóc con nghe xong thảng thốt, xua tay chôi chối: "Em rớt môn ném xa thầy Hạ ơi, ngộ thương anh đó. Không ổn, không ổn!"

Hạ Tuấn Lâm tự tin đáp: "Tôi chụp chuẩn, liệng xuống đây!"

Nhóc con ái ngại, chững mấy hồi. Đột nhiên không nói không rằng đã vung tay quăng xuống, chai nước bằng cẳng tay trẻ con, lại xuôi chiều gió nên sượt qua với tốc độ rất nhanh. Cậu ngồi xếp bằng thành ra không kịp đứng dậy, rướn tay muốn bắt mà vô tình dùng lực đánh vào khiến nó văng càng xa. Kết quả chai nước chuẩn phốc đập trúng trán của người qua đường cách đó vài mét.

Hạ Tuấn Lâm cuống quýt, một tiếng ngại quá hai tiếng xin lỗi cả quãng đường. Gấp đến chân đăm đá chân chiêu, ngã gọn lỏn vào vòng tay của người kia. Nhóc con lẽo đẽo theo sau, run đến nói lắp: "Thầy Hạ, không sao chứ? Dạ tiên sinh, dạ...dạ em lỡ tay, xin lỗi anh nhiều lắm ạ!"

Người này vóc dáng dong dỏng cao, để lộ duy nhất đôi mắt hai mí cũng không giấu hết khí chất đặc biệt của mình. Nhóc con lén nhìn trộm, bị người kia bắt quả tang thì ngượng đỏ tai xin lỗi lần nữa, thành công giục Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng thớm trở lại. Bởi vì choáng, cậu khựng ít lâu mới mở lời: "Xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu bị thương không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tường Lâm - 翔霖] Tổng Hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ