Chap 20: Anh Thương...

2.1K 208 5
                                    

Phượng: thôi tao lên chơi với nó đây
Trọng: tao lên nữa
Vương: tao đi luôn
Hải: vậy thì mình đi chơi

Tại Phòng Toàn

Toàn: *khóc khóc khóc và khóc*

*Cạch*

Trọng: Toàn ơi...
Trọng: bọn tao xin lỗi
Toàn: ...
Toàn: mày xin lỗi cái gì ?
Trọng: vụ hồi nãy...
Toàn: ủa gì vậy má :)??
Vương: ủa gì dợ ủa ủa ??
Toàn: tao có khóc vì cái chuyện đó đâu ?
Phượng: chứ sao mày khóc ?
Toàn: tại tao quê :))
Vương: ủa đm :))
______________________________________

Mấy ngày sau

Hải đang dọn phòng thì vô tình cái tính tò mò lại nổi lên và mở cái cửa tủ ra...

Toàn: này anh làm gì đấy
Hải: Ồ đây là hình cưới của tôi mà
Toàn: trả cho tôi
Hải: tôi tưởng cậu vứt đi rồi chứ
Toàn: anh đừng có mà nhiều chuyện
Hải: chắc còn nhiều hình trong này lắm để tôi xem nốt
Toàn: trả đâyyyy
Toàn: không được xemmmm

Vì Toàn thấp hơn Hải nên không thể với tới giựt lại tấm hình được

Hải: wao wao wao có hình dìm tôi luôn

Một giọt nước mắt

Hai giọt nước mắt

Nước mắt không biết từ khi nào đã đầm đìa trên mặt cậu

Hải thấy có gì đó sai sai nên nhìn sang cậu

Hải: ơ kìa sao lại khóc rồi
Toàn: hic...hic trả đây
Hải: đây tôi trả tôi trả
Hải: cậu đừng khóc nữa tôi xin cậu đấy

Khi xưa, mỗi khi Toàn khóc thì cậu sẽ khóc dai như đĩa mà còn mếu nữa nên khi người khác nhìn vào đặc biệt là Hải sẽ vô cùng đau lòng

Toàn: hic...hic sao anh lại đụng vào đồ của tôi chứ hic
Hải: thôi mà anh xin lỗi

Cậu cảm thấy có ai đang ôm mình, ngước lên thì thấy Hải và như thói quen cậu ôm lại thôi :v

Toàn: aaaaa
Toàn: anh ăn hiếp em
Hải: thôi không khóc nữa mà anh thương...
______________________________________

END CHAP 20

Ủa gì dợ :)??

Có ai thấy cái tui đang thấy không vậy

[0309] Chàng vợ hờ của Quế Tổng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ