Chương 24: Trước sau giờ cơm trưa

272 27 1
                                    

Ngồi cùng Kiều Cảnh An suốt hai tiết, Lâm Thư không thể không thừa nhận một sự thật: Kiều Cảnh An sau khi mất trí nhớ có chí hướng tới tinh thần của một trò ngoan gương mẫu, mỗi ngày đều phấn đấu học tập. Tuy Kiều Cảnh An tay trái ghi chữ thật sự không sao đẹp mắt, nhưng vẫn không thể phủ nhận cậu ta đang ngồi học với thái độ vô cùng chăm chú.

Chương trình học buổi sáng kết thúc, hai bằng hữu của Lâm Thư dùng danh nghĩa tới gọi hắn cùng đi ăn cơm trưa để tới nhìn Kiều Cảnh An, từ đầu đến chân đánh giá một phen. Vốn định nói lời châm chọc nhưng lại thấy đối phương ôn hòa mỉm cười cùng lễ phép chào hỏi thì... đành cưỡng chế nuốt xuống.

"Xà Khương, Ngô Trạch Vũ." Lâm Thư vỗ vỗ bả vai hai người: "Hai người này là bạn tốt của tôi, bọn họ đều biết cậu."

Xà Khương cùng Ngô Trạch Vũ nghi hoặc nhìn nhau, thế nhưng khi quay sang Kiều Cảnh An cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là bốn mắt cứ nhìn chằm chằm Kiều Cảnh An.

"Chào các cậu." Kiều Cảnh An ôn hòa cười, trong lòng có chút hiểu. Hai thiếu niên trước mắt này hẳn là cùng một nhóm với Lâm Thư. Nếu cậu không đoán sai, mấy người này hẳn là hình tượng học sinh tiêu biểu của trường, cùng chủ nhân thân thể này hoàn toàn đối lập, tạo thành sự tương phản mãnh liệt, đứng cạnh nhau thực không thế nào vừa mắt. Mà hai người trước mặt ăn mặc trang phục sạch sẽ, tóc cũng là màu đen truyền thống, lại nghĩ mà so sánh với màu tóc cùng phong cách quần áo trước kia của chủ nhân thân thể này, Kiều Cảnh An trong nội tâm không khỏi gật đầu lia lịa mà tấm tắc, hai người này thoạt nhìn có vẻ vô cùng vĩ đại.

Hai người hơi gật đầu với Kiều Cảnh An (chào lại), hiển nhiên không có ý định cùng Kiều Cảnh An trở thành thâm giao. Kiều Cảnh An cũng không miễn cưỡng, vừa vặn lúc này điện thoại vang lên, mở ra nắp di động, trên mặt hiện tên người gọi là "Huynh trưởng".

Lễ phép vui vẻ trên mặt Kiều Cảnh An lập tức sáng lạn vài phần: "Ca."

Hai người có chút không dám tin nhìn cái người từ trước đến nay cùng bọn họ đối nghịch lộ ra loại vẻ mặt này, khóe miệng có chút co lại, người đứng ở trước mặt bọn họ đích thật là cái tên bại gia tử kia của Kiều gia sao?

"Đi thôi, Kiều gia tới đón hài tử, chúng ta mau đi ăn cơm." Lâm Thư thấy nhưng không thể trách, vỗ vỗ vai hai người: "Đi."

Hai người xem xét biểu tình bình tĩnh trong mắt Lâm Thư, kỳ thật ngày hôm nay Lâm Thư cũng rất không bình thường. Còn có, Kiều Cảnh An kia giống hài tử ở chỗ nào?

Kiều Cảnh An cúp điện thoại sau, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng đã đi xa của ba người, ôm lấy sách trên bàn, xoay người đi ra phòng học.

Ra khỏi khu nhà học, đã chứng kiến ngay Kiều Sâm đang mặc tây trang đứng dưới một cây bạch quả, trong tay còn cầm một cái hộp cơm giữ ấm rất không tương xứng với khí chất toàn thân của anh.

Kiều Sâm nhìn thấy Kiều Cảnh An đi ra từ khu nhà học, thần sắc lập tức trở nên ôn hòa. Nghĩ tới bây giờ, trong Kiều gia, ngoại trừ những kẻ 'xa lạ' như lang tựa hổ kia, bản thân mình cũng chỉ còn lại có một người thân duy nhất là Tiểu An, tâm tình có loại phức tạp khó có thể hình dung. Anh không thích một Kiều Cảnh An đã từng tùy hứng ương ngạnh, nhưng lại vì Kiều Cảnh An của hiện tại mà tâm đau, có lẽ đây chính là sức mạnh huyết thống, cho dù bọn họ không cùng một mẹ, nhưng vẫn nhận được sự ràng buộc lẫn nhau của huyết thống. Loại trói buộc này giống như một cái dây thừng nhìn không thấy lại giãy không ra, dù cho hai người đã từng khinh ghét nhau, đến khi song thân mất đi, thân thiết với nhau nhất vẫn là bọn họ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Công tử biến bại gia tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ