Đan Ny cảm thấy có chút khát nước nên đã ra khỏi phòng đi một mạch đến bếp và tìm nước. Trước khi thấy nước lọc thì những cái chai với nhiều màu sắc khác nhau đập vào mắt nàng, vì bản tính tò mò nên quyết định mở ra uống thử
"Rio? Đây là nước gì?"
Đan Ny hiếu kì nhìn vào chai Rio màu vàng kia và bắt đầu tò mò
"Thôi kệ đi, nhìn đẹp chắc sẽ ngon mà"
Nói xong Đan Ny quay sang lấy ly và đổ nước ra uống thử
"Ưm... là vị cam, nhưng tại sao lại có chút quen vậy?"
"Cũng ngon đấy chứ, nhưng hơi nồng"
Càng uống càng thích nhưng kết quả Đan Ny lại càng say
"Vị cam này.. ưm.. thật thoải mái..."
Cùng lúc đó, cánh cửa nhà được mở ra. Người bước vào là Trần Kha - nguời chị đã chăm sóc đứa trẻ Đan Ny này từ thời trung học, từ khi bắt đầu sống chung với Đan Ny, Trần Kha đã nhận ra được tình cảm của bản thân đối với nàng.
"NyNy, em đang uống gì đó?"
Trần Kha nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và giày để đến gần Đan Ny hơn
"Rio?"
"Em.. sao em lại... lại uống cái này cơ chứ?"
Nhìn thấy Đan Ny uống thứ nước này, Trần Kha có chút bất ngờ vì từ trước đến nay Đan Ny không hề thích đồ uống có cồn
"Kha... em.."
"Hả? Em nói gì cơ, chị không nghe rõ"
"Em... nóng...Kha.. em nóng"
Vừa nói vừa mơ màng với tay về phía Trần Kha nhưng nàng không biết người bên trên mình hiện tại đang chết ngầm trong sự đáng yêu này
"Uống có nửa chai sao lại say đến thế này cơ chứ, nhưng mặt em ấy đỏ lên trông đáng yêu thật" - Trần Kha thầm nghĩ trong lòng
"Nào, NyNy. Chị đưa em về phòng"
"Đồ ngốc đúng là đồ ngốc, không biết là gì mà cũng mang ra uống cho được" - Trần Kha vừa cõng Đan Ny về phòng vừa nói
"Kha Kha..."
"Hửm?"
"Kha hôm nay... thật đẹp.."
"NyNy cũng vậy, NyNy của chị hôm nay cũng rất đáng yêu~"
Những lời ngọt ngào này, chỉ nhân lúc Đan Ny còn say nên Trần Kha mới dám nói ra. Cô thừa biết rằng nàng không thích cô mà chỉ coi cô như người chị thân thiết
"Kha.. em nóng.. Kha giúp... em"
Trần Kha nghe vậy cũng không biết làm gì ngoài giúp nàng cởi bỏ áo ngoài ra rồi tắt đi máy lạnh vì cô sợ nàng sẽ bị cảm
"Thân thể em ấy... thật không hổ danh "cay" nữ nhân. Sao đến giờ mình mới được chiêm ngưỡng sắc đẹp này vậy chứ"
"Kha.. nói gì.. vậy?"
"Không...không nói gì... trễ rồi, NyNy ngủ ngon, chị về phòng đây"
Dứt lời Trần Kha quay lưng chuẩn bị đi thì bị Đan Ny giữ tay lại
"Ở lại.. với em.. được không?"
"Sao thế?"
"Chỉ là muốn Kha.. ở lại đây...một chút"
Nói xong Đan Ny dùng hết lực kéo tay Trần Kha về phía mình làm cho cô ngã đè lên nàng
"Em.. em làm gì vậy?"
"Không phải Kha muốn chiêm ngưỡng sao? Ở lại xem một chút cũng được mà"
Thật ra nãy giờ Đan Ny say vẫn có say nhưng vốn dĩ độ cồn của Rio không mạnh đến nổi làm nàng không nghe được những gì Trần Kha nói
"Đan...Đan Ny? Nãy giờ em không say?"
"Đương nhiên là có rồi, biết em không uống đồ cồn chị còn mua nhiều như vậy làm gì?"
"Chị... chị.."
"Em thấy vị có chút quen thuộc, giờ thì nhớ ra rồi. Thứ mà hằng đêm chị luôn trốn em uống là cái này?"
"Chị... sao...em lại biết chị uống"
"Chị vẫn luôn xem em là đứa trẻ đó hả? Đan Ny này đã được Trần Kha nuôi lớn mà em lại không biết chị như thế nào sao?"
Trần Kha bây giờ chỉ biết cười ngốc nhìn Đan Ny, nhìn người mà chính cô đã ở bên chăm sóc bao năm qua
"Bảo bối nhà chị lớn thật rồi~"
"Hoá ra Kha xem em là người nhà?"
"Không...không, chị không có ý đó" - Lúng túng trả lời Đan Ny
"Vậy nói xem, em là gì của Kha?"
"Em...là.."
"Là gì?"
Thấy Trần Kha tay chân run rẩy, Đan Ny lại càng thêm tò mò bản thân là gì của cô, vốn từ lâu cái tên Trần Kha này đã được ghi tên vào tim nàng rồi, chỉ là chưa có cơ hội thổ lộ ra
"Là bảo bối của tôi, là người thương của tôi, là người mà tôi sẽ yêu hết cuộc đời này"
"Kha Kha, em chỉ giỡn một chút thôi mà, chị không cần nghiêm túc như vậy đâu~"
Bộ dạng nghiêm túc của Trần Kha thật sự đáng sợ, nhưng lại đáng tin. Con người luôn tươi cười đùa giỡn này hôm nay đột nhiên lại chấn chỉnh như thế, thật là có chút doạ người
"Tôi sẽ nói ra những lời này với tư cách là Trần Kha, không phải người chị của em nữa"
"Trịnh Đan Ny, tôi thích em, thật sự thích em, từ lúc nào việc thích em lại trở thành thói quen của tôi rồi, đến hôm nay không còn là thích nữa mà chính xác là YÊU"
"Hy vọng em cho tôi một cơ hội, Trần Kha này thề với em sẽ chăm sóc, yêu thương và bầu bạn cùng em đến cuối đời"
Đan Ny bị cảm động đến rồi. Bốn mắt nhìn nhau nhưng lại có 1 đôi mắt đã ngấn nước từ khi nghe những lời nói chân thành đó rồi
"Ngốc tử, em yêu chị"
"Chị cũng yêu em, bảo bối"
Dứt lời, Trần Kha cúi xuống hôn vào đôi môi ấy, đôi môi mà cô có chết cũng chưa nghĩ đến ngày hôm nay lại tự mình hôn lấy nó
"Ưm... Kha tỷ"
"Trịnh Đan Ny, đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Gia Hưng Lộ đến Trung Thái
FanfictionTổng hợp oneshot của các nhà Lâu lâu có cảm hứng thì lại ngoi lên viết đây