Hôm nay sau khi kết thúc công diễn, thường ngày thì Kha luôn là người dọn đồ nhanh hơn và mang giúp cả túi của Đan Ny nhưng hôm nay khi vào hậu đài chuẩn bị về thì đã thấy em vội vàng đeo túi lên và chạy ra cửa trước mà không nói tiếng nào.
Kha thấy lạ nên đã nhanh tay sắp xếp đồ đạc rồi chạy theo hỏi em có việc gì mà đi nhanh vậy, cuối cùng vẫn không nhận được gì ngoài vẻ mặt lạnh lùng cùng câu nói ngắn gọn của em
"Hôm nay có việc, không về trung tâm".
Lo lắng chạy theo em, Kha đã lỡ xe công ty nên chỉ đành tự mình đi bộ về vì lúc đó đã rất muộn và không còn bắt xe được nữa. Trên đường về, có một chiếc xe hơi chạy ngang qua và Kha nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên hàng ghế sau của chiếc xe đó, vì là xe mui trần nên Kha dễ dàng nhận ra được đó là Đan Ny nguời cô yêu và ngồi kế là một cô gái tóc dài, cô thấy rất rõ từng hành động của hai người, lúc đó cô như rơi xuống đáy vực, tim đau thắt lại.
Cô không thể tin vào mắt mình, trong đầu cô hiện ra hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ
"Liệu có phải vì mình không đủ tốt?"
"Hay vì mình không đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho em ấy?"
Những suy nghĩ như vậy cứ quay quẩn trong đầu Kha khiến cô không thể đi tiếp về nhà, cả đêm cô vẫn ngồi ở hàng ghế gần đó mà suy nghĩ. Sáng hôm sau, vì hôm nay có công diễn nên Đan Ny phải đi làm sớm, khi đang trên đường đến nhà hát, từ xa Đan Ny thấy Kha đang ngồi trên ghế thẫn thờ nên đã kêu Thẩm Mộng Dao dừng xe lại để đến chỗ chị.
"Dao Dao, chị về trước đi, em gặp bạn một chút"
"Ừm, nhanh không là trễ giờ đi làm đó"
"Em biết rồi mà~"
Nói xong Thẩm Mộng Dao lên xe về còn Đan Ny thì đi đến gần chị.
"Kha Kha, chị làm gì ở đây?"
Câu nói bỗng vang lên dập tan đi hết mọi suy nghĩ trong đầu Kha, hướng mắt lên nhìn em, không biết nên làm gì, trong vô thức đã đứng dậy và kéo Đan Ny ôm chặt vào lòng, từ từ bật khóc.
"Ny Ny...có phải là chị...không đủ tốt không?"
"Lẽ ra...chị nên làm việc nhiều hơn...mới có thể chăm sóc tốt được...cho em"
Kha đã khóc đến lời nói không còn rõ ràng nữa, những giọt nước mắt nén lại cả đêm qua cuối cùng cũng được thoát ra. Đan Ny vẫn chưa hiểu chuyện gì, thấy chị ôm mình vào lòng rồi bật khóc, trong đầu em bỗng dưng hiện lên một loại cảm giác muốn được bảo vệ, được che chở cho chị.
"Kha, chị làm sao vậy?" - Đan Ny vừa vuốt tóc Kha vừa nói
"Chị...chị..."
"Kha, nhìn em này, bình tĩnh nói em nghe, chị làm sao vậy?"
"Chị...tối qua... chị thấy em ngồi trên xe người khác cười đùa vui vẻ...lại còn..."
"Lại còn gì?"
"Lại còn...chạm môi nhau nữa..."
"Chạm môi nhau?"
"Ừm"
Đan Ny thẫn thờ nghĩ lại về tối qua, mình đã nói lời lạnh nhạt với chị ấy rồi bỏ đi, từ từ nhận ra vấn đề, Ny nhẹ nhàng vuốt tóc Kha
"Kha...chị..."
"Có phải vì chị không đủ lo cho em cuộc sống như em mong muốn không?"
Đan Ny chưa kịp nói hết câu thì Kha đã vội vàng ngắt lời vì sợ em thật sự muốn rời bỏ mình.
"Không, Kha chị nghe em nói"
"Em nói đi..."
"Em không cần gì khác hết, chỉ cần được ở bên chị là hạnh phúc lớn nhất của em rồi"
"Vậy còn người đó...?"
"Đó là chị họ của em, lần trước em có nhắc qua tên Thẩm Mộng Dao nhưng lại quên giới thiệu với chị, em xin lỗi"
"Chị họ tại sao lại vuốt ve thân mật như vậy, lại còn chạm môi nhau, em đừng nói dối chị nữa, được không? Chị thật sự rất cần em, có chuyện gì em cứ nói với chị, chị nhất định sẽ cố gắng giúp em, nhưng xin em đừng bỏ rơi chị" - Trần Kha nức nở cố nói hết câu
Kha gạt hết nước mắt của mình, cố gắng nói thật rõ ràng với em. Đan Ny bị cảm động đến đỏ cả mắt vì những lời nói đó của Kha, cô nghĩ lại về quyết định ở lại đoàn của mình năm đó không sai, ở lại mới có thể gặp được chị, ở lại mới có thể bên cạnh chăm sóc cho chị, ở lại mới có thể nhận được sự ấm áp cưng chiều mà trước đây chưa từng có từ chị. Vì Đan Ny vốn là con của một gia đình xuất thân có tiếng, nên trong nhà cô thứ quan trọng nhất là địa vị xã hội, không phải tình thương.
"Kha, chị ấy thật sự là chị họ của em, tối qua em có hẹn đột xuất với ba mẹ nên vì vội quá mà bị thương nhẹ ở tay, chị ấy chỉ giúp em bôi thuốc. Còn về việc chạm môi mà chị thấy, chắc chắn là do góc độ, em là người của chị, thì chị nghĩ xem em việc gì phải đi hôn người khác mà không phải hôn chị?"
"Nhưng... nhưng em chưa bao giờ hôn chị... có phải vì..."
Chưa dứt lời, Đan Ny lại gần Kha và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Ưm...em làm gì vậy"
"Làm việc chị muốn, bảo bối, đừng nghĩ nhiều nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà~"
Nói xong Đan Ny vòng tay ra sau cổ chị kéo lại gần và hôn chị sâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Gia Hưng Lộ đến Trung Thái
FanfictionTổng hợp oneshot của các nhà Lâu lâu có cảm hứng thì lại ngoi lên viết đây