II.

74 16 2
                                    

Một ngày làm việc lại bắt đầu nơi gánh xiếc. Từ sáng sớm, những đoàn người với gương mặt hồ hởi đã đứng đợi ở cổng soát vé, đám trẻ trong những bộ đồ sặc sỡ cười toe toét, chạy tung tăng quanh chiếc xe bán kem. Tất cả đều đắm chìm vào niềm vui ấy, tiếng trống kèn rộn vang cả vùng. Chỉ cho đến khi sắc cam của hoàng hôn ôm trọn lấy nền trời xanh thẳm, không khí mới dần trầm xuống. Từng hàng người kéo nhau ra về, kẻ tiếc nuối, kẻ hả hê.
Sau cánh gà, lớp hoá trang trên mặt kẻ nọ được lau đi, để lộ ra gương mặt tiều tụy vì thiếu ngủ.

"Có phải tối qua bệnh của Bin tái phát không?"

Chú Kim khẽ giọng hỏi han. Chú ấy là chủ của rạp xiếc này, cũng là người chú họ hàng xa của Yeonjun. Vốn là con người nhân hậu, lại được tiếp xúc với giáo dục từ nhỏ, chú luôn hiểu và tìm cách giúp đỡ cho gã và em. Điều đó làm gã biết ơn vô cùng, bởi vì ở cái chốn quê này ấy mà, chẳng mấy ai chấp nhận một tình yêu như thế, thậm chí có những kẻ còn độc mồm ác miệng nói em là điềm gở được satan gửi xuống cõi trần. Gã như sục sôi trong cơn tức tối, chỉ thiếu nước lao tới một sống một còn với chúng, nhưng suy cho cùng, vẫn là vì tình nhân bé bỏng kia mà nuốt căm phẫn vào trong, vì gã biết em chẳng thích gã dính vào mấy trò côn đồ bạo lực.

"Tối qua Soobin có vẻ đau hơn mọi khi chú ạ. Cháu thì chẳng thể làm gì để giúp em ấy cả."

"Thôi đừng suy nghĩ nhiều quá, nay nghỉ sớm đi, để đấy ta dọn cho, ta có thiếu gì nhân viên đâu nào. Về xem nhóc kia ổn chưa. Nghỉ ngơi nữa, nhìn cháu xanh xao quá đấy."

***

Yeonjun lững thững bước về nhà. Trước khi mở cửa, gã cố giấu sự mệt mỏi vào trong để trưng ra vẻ tươi tắn nhất.

"Soobin à tôi về rồi."

Yên lặng.
Một sự yên lặng khiến cơn hoảng loạn trong gã dần ùa tới. Đáng ra như thường lệ, sau cảnh cửa gỗ tồi tàn kia sẽ là em, cùng với nụ cười tươi rói - thứ còn lung linh, rực rỡ hơn tia nắng ngày hạ.

"Soobin ơi em đâu rồi?"

Chạy quanh căn nhà nhỏ, vẫn chẳng thấy bóng dáng Choi Soobin đâu khiến tâm trí gã thập phần lo lắng. Tưởng chừng gã có thể phát điên đến nơi, giọng nói ngọt ngào tựa mật ngọt quen thuộc cất lên khiến trong lòng gã thở phào.

"Yeonjun anh về rồi đó sao?"

Thân thể gầy gò đứng trước cửa cùng môi cười rạng rỡ mà gã luôn mê đắm, tay em còn đang ôm lấy một chú chó nhỏ dính đầy bùn đất.

"Chúa ơi Soobin! Em đã đi đâu vậy? Em suýt doạ tôi hồn lìa khỏi xác đó cưng à! Còn sinh vật này là sao đây?"

Em lại gần xoa xoa gò má gã, không quên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Bình tĩnh đi nào Yeonjun, em chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, em ổn mà. Nhìn anh lo lắng như vậy đáng yêu ghê."

Em thích cách gã lo lắng cho em như vậy. Tuy có chút đáng sợ, nhưng gã khiến em cảm thấy bản thân mình thật quý giá.

"Trong lúc đi dạo em đã thấy nhóc này đó. Nó đáng yêu vậy mà sao người ta nỡ bỏ nó đi chứ! Yeonjun cho em nuôi nó nhé? Được không Yeonjun?"

Trong vài giây, gã đã lưỡng lự. Kinh tế đã không khá giả, ăn mặc nhiều lúc còn thiếu thốn, liệu nuôi thêm một con vật nữa có quá khó khăn không? Đấu tranh tư tưởng vậy thôi, chứ gã biết bản thân chẳng bao giờ có thể từ chối em, nhất là khi em nhìn gã với đôi mắt cún con lấp lánh. Làm sao gã có thể làm em thất vọng được cơ chứ?

"Bất cứ điều gì em thích Bin à."

Lúm đồng tiền trên má em nở rộ, suýt chút nữa em đã lao vào lòng gã ôm chầm lấy.

"Sao? Không muốn ôm à?"

"Không được. Em phải đi tắm đã, không sẽ làm bẩn quần áo Yeonjun mất!"

Yeonjun gật đầu nhìn em âu yếm. Gã vui mừng khôn tả khi mặt trời nhỏ của gã đã vui cười trở lại, và gã thề sẽ đánh đổi tất cả để giữ nụ cười ấy cho em.

The Clown [yj×sb]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ