-1-

345 36 0
                                    

Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, ai cũng biết. Nhưng chưa từng có ai nhìn thấy tất cả những việc làm của em.

Khi còn ở trên đảo, mọi người thường hay thấy ban Quầng Thâm đi quậy ở khắp mọi nơi, ở đâu cũng thấy bóng của họ. Thật ra mọi trò quậy phá chỉ có một người làm nhưng kéo cả band theo cho vui và người đó không ai khác chính là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ 18 tuổi khi nhìn thấy cậu nhóc kém mình một tuổi năng động nghịch ngợm như vậy thì liền bị nguồn năng lượng tích cực ấy thu hút.
Trương Gia Nguyên như suối nguồn năng lượng vậy dường như cậu nhóc chẳng biết mệt là gì. Hàng ngày sau mỗi buổi luyện tập kéo dài hằng tiếng đồng hồ, ai ai cũng mệt mỏi rã rời, nằm dài trên sàn mà nghỉ ngơi vậy mà em vẫn có thể đứng dậy tăng động mà kéo tay Lâm Mặc bày trò chọc cười tất cả mọi người.
Nhìn vào cậu bé, Châu Kha Vũ thấy được một đứa nhóc còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Tuy có nhiều ấu trĩ nhưng lại trong sáng đến mức Châu Kha Vũ bị cảm động. Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên đã bước chân vào giới giải trí khắc nghiệt này từ bao giờ, trong cái thế giới phức tạp như vậy ngay cả Châu Kha Vũ cũng không thể làm được như thế, giữ được cái tâm như vậy. Châu Kha Vũ chính vì điều này mà ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên, ngưỡng mộ cái thế giới mà em ấy sống. Nhưng sau này, Châu Kha Vũ mới hiểu được, thì ra em không phải không biết về sự xấu xa của thế giới mà là do em lựa chọn cất giữ tất cả cho riêng mình.

Buổi tối hôm ấy khi Châu Kha Vũ đột ngột thức dậy mà chẳng hiểu nguyên do, cậu không thể nào tiếp tục giấc ngủ đã lỡ đành nhẹ nhàng dời giường mà đi đến phòng tập.  Và khi thấy ánh đèn le lói trong phòng tập cùng âm thanh tiếng nhạc vẫn còn đang chạy khiến cho Châu Kha Vũ bất ngờ, ai lại có thể chăm chỉ đến vậy mà 1 giờ sáng đã đến phòng tập. Càng bất ngờ hơn nữa, khi Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Trương Gia Nguyên đang cố gắng tập nhảy trong đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy được lưng áo ướt đẫm của em, điều đó chứng tỏ em đã ở đây sớm hơn nữa. Không biết vì lý do gì mà Trương Gia Nguyên lại tới sớm như vậy, bình thường khi buổi luyện tập bắt đầu cậu luôn thấy em gần sát giờ mới tới nơi, bộ dạng lại còn vẫn đang ngái ngủ. Mỗi lần như thế Châu Kha Vũ chỉ nghĩ rằng do em thức khuya chơi đùa cùng nhóm Trương Đằng chứ chưa từng nghĩ đến em buồn ngủ là do luyện tập đến đêm. Không phải cậu thấy em không chăm chỉ mà là dường như không ai cảm thấy Trương Gia Nguyên lại làm như thế. Bởi vì mỗi khi nhắc đến khả năng của mình, em thường phủ nhận nó và chẳng muốn ai thấy được sự cố gắng của em. Hành động này của em làm cậu nghi hoặc, Châu Kha Vũ đã định bước đến chỗ em rồi đột nhiên khững lại. Không biết điều gì đã ngăn cản cậu nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng quay đầu bỏ đi trước khi em kịp phát hiện.

Hình ảnh tối hôm đó in hằn trong tâm trí Châu Kha Vũ, cậu không thể không nghĩ ngợi. Ánh mắt luôn âm thầm quan sát em, muốn hiểu thêm những thứ mà em đã giấu. Nhờ đó cậu mới hiểu được thì ra Trương Gia Nguyên là một nhóc ngốc.
Trong giờ luyện tập em sẽ chăm chú học các động tác một cách nghiêm túc nhưng chưa từng lên tiếng hỏi bài ngay cả khi bản thân không theo kịp là bởi vì sợ làm phiền người khác. Em cũng hay để dành sữa chua được phát cho mà không hề uống dù bản thân rất thích là muốn đưa nó cho Lâm Mặc và Nhậm Dận Bồng. Hay như việc em âm thầm chú ý tất cả rồi tìm cách giúp đỡ thầy Lê tìm đường trốn thoát. Làm tất cả mọi việc như vậy là do em tốt bụng nhưng không tự tin vào bản thân và không muốn liên lụy đến người khác. Trương Gia Nguyên không chỉ trong sáng mà còn ngốc nghếch vô cùng nữa.
 
 

Vào một buổi tốt khi Châu Kha Vũ đã hiểu ra tất cả, dũng cảm bước vào phòng tập và đưa cho em chiếc khăn mặt. Cả hai cùng nằm dưới sàn rồi Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên giải thích và luyên thuyên về những thứ thú vị mà em khám phá ra. Khi giọng nói em nhỏ dần và dừng hẳn, Châu Kha Vũ ngắm nhìn những giọt mồ hôi vẫn còn đang chạy xuống từ mái tóc xuống gò má em

"Em có biết những đứa trẻ hiểu chuyện là những đứa trẻ ngốc nghếch không. Chúng sẽ chẳng bao giờ có kẹo"

Dời tầm mắt mình khỏi gương mặt em, Châu Kha Vũ đã chuẩn bị đón nhận những nắm đấm nhỏ của em rơi vào người mình cùng những lời phủ nhận và trách mắng. Nhưng qua một lúc lâu, tưởng rằng em sẽ ngó lơ mà không trả lời thì Kha Vũ lại đột nhiên nghe thấy câu trả lời mà cậu không thể ngờ đến

"Ai cần kẹo chứ, em lớn rồi không còn thích mấy cái đấy nữa đâu. Cứ để cho Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc ăn hết đi"

Khi nói xong, Trương Gia Nguyên liền ngồi dậy vứt lại khăn cho cậu rồi tiếp tục luyện tập. Châu Kha Vũ nhìn em đang cố gắng học những động tác mà cậu đã thuộc lòng và thực hành nhuần nhuyễn. Châu Kha Vũ đứng dậy bước đến chỗ em, cần lấy tay Trương Gia Nguyên mà chỉnh lại động tác. Nhận được khuôn mặt ngỡ ngàng của em, cậu chỉ cười rồi chỉnh lại mái tóc đang rối mù trước trán em

"Vậy Nguyên Nhi Ca, anh cũng không thích kẹo mà lại chẳng biết cho ai. Anh đưa hết chúng cho em nhé?"

Châu Kha Vũ nhận ra không chỉ Trương Gia Nguyên là ngốc nghếch mà chính bản thân mình cũng ngốc luôn rồi. Bởi vì chỉ có những người ngốc mới thích nhau được thôi.

[YZL] MencolekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ