Cả đời Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy khó xử như bây giờ. Cái người mà em né tránh cả tuần nay bỗng nhiên xuất hiện trước mặt em, vào lúc em đang nghĩ cách trốn thoát thì người phía trước lại xòe bàn tay chứa đầy kẹo đưa tới em mà mở miệng hỏi
"Chỗ kẹo của em ở đây. Em có cần nữa không?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ là kẻ ngốc. Ngốc đến nỗi khiến em phát bực lên được. Cứ nghĩ anh ấy sẽ hỏi em mấy lời ngượng ngùng mà chính em cũng không có câu trả lời mà cuối cùng thứ anh ta hỏi lại là em có muốn lấy kẹo nữa không. Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ rất thông minh cuối cùng lại thấy một tên ngốc đứng trước mặt. Chẳng biết lý do gì mà Trương Gia Nguyên đột nhiên rất tức giận, em đẩy Kha Vũ sang một bên không nói lời nào mà chạy xuống dưới.
Có lẽ thực ra em vẫn luôn đợi Châu Kha Vũ, đợi Kha Vũ đến tìm em, đợi Kha Vũ hỏi em những câu hỏi mà em nghĩ. Dù cho em có không trả lời hay mắng mỏ đi nữa thì em nhất định cũng sẽ không tức giận. Có lẽ chỉ là vì em nhớ Kha Vũ mà thôi.Trương Gia Nguyên không rõ em đối với Châu Kha Vũ là như thế nào, không rõ tại sao đêm ấy lại nắm tay người ta, càng không rõ tại sao bản thân là người trốn đi không cho anh cơ hội lại tự nhiên tức giận như thế. Thật ra lúc em quay đầu đi khi Kha Vũ định chạy đến chỗ em, em đã quay đầu lại nhìn nhưng cái người cao m9 ấy lại chẳng thèm đuổi theo em dù em không hề đi nhanh chút nào mà quay đầu ủ rũ trở về. Hành động đó của Kha Vũ khiến em khó chịu, em nghĩ rằng anh sẽ chạy đến nắm tay em mà hỏi rõ mọi chuyện, thế mà cái con người ấy thấy em quay đi mà không thèm đuổi theo, cứ thế mà trở về. Gia Nguyên không phải người giận dai, em rất dễ quên đi những cuộc cãi nhau trước đó mà làm hòa với người ta nhưng đối với một Châu Kha Vũ ngốc nghếch như thế lại khiến em giận dỗi cả tuần liền. Giận đến mức nhớ người ta đến điên lên được cũng không thể đến gần xin lỗi.
Càng tức giận hơn là Châu Kha Vũ đến tận bây giờ cũng không chịu đuổi theo em. Trương Gia Nguyên là một người rất dễ mềm lòng, chỉ cần anh chịu đuổi theo nắm lấy tay em thì em sẽ bỏ qua mọi chuyện mà cầm lấy kẹo của anh. Cả hai có lẽ sẽ nắm tay cùng trở lại như ban đầu, cũng có lẽ sẽ phát triển thêm một bước nữa. Nhưng hiện thực bây giờ là em đứng ở chân cầu thang đã được một lúc mà người kia vẫn chưa xuống. Trương Gia Nguyên không thể bỏ hết mặt mũi mà quay đầu lên tìm anh được, em cũng chẳng biết mình sẽ nói gì rồi lại càng thêm tức giận hơn.
Em bực bội mà đi về phòng mình không muốn nghĩ đến anh nữa, trong lòng còn tự âm thầm quyết định rằng từ nay sẽ bỏ mặc Châu Kha Vũ, bỏ mặc anh ta không quan tâm. Dù rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể làm được việc đó.Trên đường đi Trương Gia Nguyên vô tình bắt gặp hai người "thầy" của doanh đang vừa đi vừa nói chuyện nhau. Nhìn thấy bọn họ Gia Nguyên cảm thấy mình thật sự cần một người để tâm sự và đưa cho em lời khuyên. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu có lẽ sẽ không nghiêm túc về vấn đề này, nếu có em cũng không tin tưởng vào lời khuyên của bọn họ lắm. Hai người đấy chỉ trêu em là giỏi thôi. Còn Nhậm Dận Bồng, anh sẽ nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên rồi cười lạnh mắng em ngu ngốc mất, em không muốn điều đó xảy ra chút nào.
Em đứng ngay giữa hành lang suy nghĩ mãi mà vẫn không thể tìm được người thích hợp để tâm sự. Vào lúc Trương Gia Nguyên quyết định bỏ cuộc thì em nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ còn hơi gọng chậm rãi gọi tên em
"Gia Nguyên ơi?"
Trước mặt Trương Gia Nguyên lúc này chính là Rikimaru và Lelush. Bọn họ từ xa đã nhìn thấy em thất thần nên mới tiến lại gần hỏi thăm. Em nhìn thấy ánh mắt của vị đại thần của Châu Kha Vũ đã lấp lánh phát sáng nhìn em liền hơi ngứa ngáy mà lùi bước nhỏ về sau.
Hiện tại so với lúc nãy bắt gặp Châu Kha Vũ trên sân thượng em còn thấy lúng túng hơn. Quả thật là bị tên kia làm cho ngốc rồi mới đứng ngay giữa hành lang ngẩn người như thế để bị bắt gặp. Còn chưa kịp suy nghĩ xem nên trốn khỏi đây như thế nào thì Rikimaru lại tiếp tục hỏi Gia Nguyên bằng giọng nói không mấy trôi chảy của mình"Gia Nguyên sao thế? Gia Nguyên need help?"
Em đang định cười cợt cho qua chuyện thì người nãy giờ im lặng lại lên tiếng khiến em chột dạ không thôi.
"Châu Kha Vũ không ở cùng cậu à?"
Đáng lẽ em sẽ nhanh chóng phủ định tất cả rồi kiếm cớ rời chủ đề khỏi người mình nhưng em lại nhìn thật kĩ hai người trước mặt. Em cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới từ trái sang phải rồi quyết định nắm cổ tay anh trai người Nhật kéo đi. Thật sự em định kéo thêm cả thầy Lelush cơ nhưng lại có gì đó khiến em không dám đành chỉ lôi người thấp hơn đi trước. Dù sao mấy người xung quanh đều nói Rikimaru dễ tâm sự chứ chẳng ai nói thầy Le dễ nói chuyện cả. Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên đã đánh liều quyết định chọn Rikimaru là đối tượng để xin lời khuyên mà quên mất vấn đề giao tiếp giữa hai người.
"Thầy Le, cho em mượn anh Riki tí nhé. Tạm biệt thầy"