Một giờ sáng, anh ngồi bật dậy khi tiếng vang đầu tiên từ chiếc báo thức đặt ở đầu giường kêu lên. Lê đôi chân còn vướng lại mảnh chăn bông, anh dụi nhanh để xóa đi lớp sương mờ còn đọng trong mắt. Đêm về, trời càng thêm buốt, rét từ cẳng chân cho đến đỉnh đầu, ước gì có được một tách cà phê nghi ngút khói đặt sẵn bên bàn và thèm cái ôm từ ai đó mà chính ta cũng chẳng rõ.
Sóng địa chấn làm mặt đất nơi anh đứng hơi rung nhẹ, quan sát, ghi chép lại để thêm vào bản báo hay nói từ bộ đàm chuyển về đơn vị. Xong việc, Chenle duỗi người vài ba cái trước khi bước lại vào nhà. Trằn trọc mãi và biết chắc mình chẳng thể ngủ lại được, anh đã quá quen với việc này, nhưng còn một lần báo về lúc sáu giờ nên cố ép mình nghỉ mắt thêm chút nữa. Năm giờ sáng, có tiếng xào xạc từ cây bàng lớn trước sân, Chenle ngồi lên, nheo mắt nhìn bình minh nhuộm vàng lấy một góc nhà. Tự pha cho mình một cốc trà, mùi hoa nhài nức mũi mà dễ chịu. Gặm lấy mẩu bánh mì thịt nguội chuẩn bị từ tối qua, anh cố lắng nghe tiếng chim kêu lảnh lót từ phía bên kia khu rừng.
Bản báo cáo cuối cùng được gửi về trung tâm, Chenle mãn nguyện mỉm cười, ngã mình xuống chăn bông to ụ còn vương mùi nắng sớm. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, vì anh đã chờ đến ngày này từ rất lâu, xuống chân núi và đi dạo quanh làng nhỏ ở dưới đấy. Hoàn tất việc chuẩn bị bằng chiếc máy film được đeo cẩn thận vào cổ, anh xỏ cho mình đôi giày đen cao đã lâu chưa động đến.
Trời vào đông, mùa lễ hội cũng sắp đến, làng nhộn nhịp hơn hẳn. Hơn hẳn cái không khí rét buốt, lặng im, nghe rõ mồn một tiếng gió rít qua tai trên đỉnh núi cách đó vài nghìn mét. Chenle đi dạo quanh bản làng, vài xe nước uống dựng luôn bên đường, mùi sữa đậu nành quấn quanh mũi từ một góc nhỏ. Chenle đưa máy film lên, cũng chẳng cần canh góc hay làm gì cầu kì, anh bấm chụp màu nắng chiếu vào bên nồi đậu nành còn đang bốc khói. Anh thấy mình vui dù chỉ làm một điều bình thường, có lẽ vì cô đơn gặm nhấm đến chai dần những xúc cảm vui vẻ. Nhưng dù cho là vậy, Chenle chưa bao giờ trách cứ lấy công việc việc của mình, anh cho đó là cái giá phải trả cho việc theo đuổi ước mơ, và cái giá ấy cũng chẳng quá đắt để Chenle không thể gánh gồng nổi.
So với lần cuối xuống đây, làng có vẻ đông đúc hơn, cũng không rõ là dân vừa chuyển đến hay khách du lịch, nhưng nó đủ để lấp đầy cái "thèm người" trong anh. Chenle rảo bước đến con hẻm quen thuộc mà biết chắc rằng có ai đó cũng đang chờ anh đến.
Ting
Tiếng chuông cửa vang lên rất nhẹ, người đứng sau quầy sách ló đầu ra, nheo mắt nhìn cho rõ rồi cười thật tươi.
"Ta đã trông cháu từ tối qua đó."
"Cháu cũng vừa xuống thôi ạ, đánh một cốc đậu nành là chạy sang đây ngay."
Chenle thoải mái bước đến, tiện tay cầm lên một quyển sách có trang bìa hút cái nhìn của anh.
'you had me at hello'
"Đợt này nhiều sách mới về lắm, thấy thích quyển nào cứ cầm lên đó mà đọc dần."
"Vâng, nhưng cháu cũng phải gửi lại một ít chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[jichen/chenji] [oneshot] • Nắng đổ, mưa tan.
FanfictionChenle đảm nhận công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu trên đỉnh núi cách một bản làng nhỏ vài nghìn mét. Anh dần quen với cái cô độc quanh năm quanh tháng mà quên mất rằng thật trong tâm vẫn luôn mong ước có một vòng tay chờ trong chăn bông ấm. Cho...