4. Thế giới song song

27 3 2
                                    

"Đến nơi rồi."

Ánh sáng dần biến mất, Rin từ từ mở mắt ra. Cô không khỏi choáng ngợp trước quang cảnh xinh đẹp nơi đây. Không biết phải dùng mĩ từ nào để tả hết vẻ đẹp của nó, chỉ có thể ngở ngàng chiêm ngưỡng vùng đất tựa chốn thần tiên này.

Những áng mây trôi trên bầu trời như được nạm kim cương, khi ánh nắng từ Mặt trời rọi vào, chúng lấp la lấp lánh nhìn rất vui mắt. Dưới đất đủ mọi loài cây quý hiếm, muôn ngàn hoa lạ tỏa ngát hương thơm lan khắp vùng.

Có rất nhiều tảng đá hình thù kì lạ, màu sắc rất đổi mĩ miều. Có tảng đá màu hồng, lại có tảng khác màu xanh ngọc bích,... Đây giống các loại đá quý và ngọc quý cô đã từng xem qua trong sách. Sự khác biệt là lúc trước cô chỉ nhìn thấy trong sách những bức họa mô phỏng chúng, còn giờ thì là từng tảng lớn quý giá nằm sõng soài trên đất.

Xa xa, trong tầm mắt cô hiện ra bóng dáng một toà lâu đài rất lớn. Bên ngoài giống như phủ phép màu từ cầu vồng vậy, rất lung linh và nổi bật trên vùng đất đầy màu sắc này. Tất cả làm cô cảm thấy nơi đây là một bức tranh được thần tự tay vẽ nên.

"Đẹp thật... Anh đưa tôi tới đâu thế?"

"Thế giới song song. Nói cách khác, chúng ta không còn ở Rừng Tinh Linh nữa. Có rất nhiều loại thảo dược tốt đấy. À không, phải nói là mọi thứ kỳ trân dị bảo, dù quý hiếm đến mức nào nơi đây đều có đủ."

Len thư thả ngồi xuống một tảng đá. Nó có một màu đen tuyền, các góc cạnh sắc nhọn và phản ứng với ánh sáng. Điều đặc biệt, cô cảm thấy thứ này có ma lực rất lớn.

"Đá mà anh ngồi hình như là..." Rin tò mò, suy nghĩ trong đầu đôi chút. Loại đá này hình như cô đã xem qua rồi.

"À.. ý cô nói thứ này chứ gì." Hắn nhìn xuống, dùng tay đập đập vào tảng đá, nói giọng bình thản "Này là đá Ngọc Long Serendibite."

Ầm... trong đầu Rin như có một tiếng nổ lớn. Mắt cô mở to như không thể tin được. Ôi...Cả một gia tài đang ở trước mắt cô đấy. Nhớ năm Rin 15 tuổi, có một đất nước chu hầu đến cống nạp lễ vật. Đó là một viên Ngọc Long Serendinite được đính lên vòng tay chạm khắc tinh tế làm bằng bạch kim. Cô bé 15 tuổi vừa tò mò vừa thích thú trước món quà đó, nhưng chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào. Vì cô biết bản thân mình cả đời cũng không được chạm vào đó.

Thế mà giờ đây nó đang ở trước mắt cô. Không chỉ một viên nhỏ, mà là cả một tảng!

"Bộ đặc biệt lắm à? Mất thứ này đối với ta đều bình thường."

À vâng.. bình thường..., bởi anh có bình thường đâu mà thấy tụi nó không bình thường.

"Khụ khụ... đối với anh bình thường nhưng với tôi thì khác. Mà thôi, cãi với một con quỷ như anh làm gì chứ, tôi đi hái cỏ Glyxin." Rin thở dài quay đi hái cỏ. Len vẫn ngồi trên tảng đá, nở một nụ cười mê hoặc.

"Cô không sợ tôi nhỉ?" Khi nãy còn hoang mang lắm mà? Sao giờ hắn thấy cô điềm nhiên quá vậy?

Nói gì thì nói hắn cũng là một con quỷ người người đều kiêng dè sợ hãi khi nhắc đến. Bởi bọn họ không thể quên được những cơn cuồng nộ đầy máu tươi hắn đem đến. Và cảnh mấy cô gái khóc lóc vì trinh trắng của mình càng khiến hắn vui hơn nữa, tuy phần lớn là do vẻ đẹp của hắn chứ không phải do hắn cưỡng bức.

[Fanfic] (RIN LEN) My Queen [Lismitli]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ