VỪNG TRỜI ĐỎ HỎN
"Anh có nhớ em không?"
Taeyong chỉ chớp mắt.
Vừng giời đỏ ối nom từ xa giống một vạc dầu lửa sục sôi đang đổ chảy loang lổ với vảy nắng chiều tàn hắt ngược trở lại trên khung cửa sổ. Trận địa hiện rõ trên bàn cờ do vị thủ lĩnh trẻ này bày ra vốn dĩ chẳng hề khó đối phó đến thế, ấy nhưng khúc ca vô thanh bí hiểm hoài ngân ngợi khiến anh buộc phải dè chừng ít nhiều. Giống như thể anh vừa sa vào một chiếc lồng lớn, cứ lặng im quan sát con hắc báo ẩn mình sau màn đêm ngọc thạch, nhưng lại đớp lấy từng ánh nhìn xuyên xoáy mạnh mẽ, khát khao cần chú ý tột độ. Từng chút một trong tâm anh đều tưởng như bị chiếm giữ, lý trí vốn dĩ sắc bén bị bào mòn đi, chẳng thể cứa mạnh mỗi hồi cảnh giác báo động như trước đó được nữa. Loại xúc cảm quái dị nửa mong đợi nửa đối phó của anh đối với kẻ trước mặt cũng thực đáng sợ đi. Anh lặng lẽ nhìn thân ảnh to lớn trước mắt ngày một phóng đại, tưởng như một vị thần nào đó đã ôm trọn lấy anh, mái đầu xù cọ dưới cằm anh, vùi hết vào hõm cổ của anh mà cắn xé. Đây chỉ là một trò chơi điên rồ của những kẻ cô đơn, anh tự nhắc nhở mình như thế.
Quả cầu lửa khổng lồ vắt vẻo miên man trên không trung ấy thường thể hiện muôn vàn biến thái khác nhau, nhưng thật ra chưa từng có ảnh hưởng tới anh đến thế. Hoàng hôn nơi đây được trang hoàng bằng trục màu đỏ rực chói mắt nhất trên quang phổ, một loại nhận dạng đập mạnh vào thị giác. Khu phố ngoại vi anh thường lui đến khi vừng dương dần dập tắt bao giờ trông cũng ảm đạm tới đau lòng, chẳng hề phân chất ngày đêm rõ ràng. Ranh giới của mỗi khắc giờ thực mong manh, hẳn vì thế nên những ký ức của anh cũng không còn màu sáng, bao giờ cũng đỏ ối, nhập nhèm, tối tăm giống những cấm địa chưa ai thành công bước tới. Bình minh trong mắt anh cũng thế, không phải đặc ân với những điều mặc khải, không phải khởi đầu, không phải ánh sáng. Nghĩ tới điều này khiến Taeyong tự thấy chua chát, anh tự nghĩ rằng hẳn mình đón nhận sự vô giá trị của chính mình quá đỗi hiển nhiên, đón nhận cuộc đời khốn khổ không có sắc thái đặc biệt nào như một lẽ thường tình. Anh chợt nhớ về thời gian đầu đời ấy, với mỗi ngày mới bắt đầu trong căn biệt phòng nằm ở gian nhà lụp xụp tại con hẻm ẩm ướt, hay đêm về vùi trong lạnh lẽo một mình. Không nước mắt, không tiếng cười.
Một trăm tám mươi độ vòng cung cuộc đời vốn dĩ thường được kết tinh bởi cả những phút thăng hoa, những giây đau đớn, những giờ ấn tượng. Ấy nhưng có lẽ muôn chuyện khổ sở đã đổ ập vào anh từ ngày thơ bé non nớt, khiến cho Taeyong chẳng còn phải phản ứng mạnh mẽ trước đủ mọi điều bất thường mình gặp phải nữa. Dù là ở thời điểm hừng đông của kiếp người hay ở những ngày cuối đời điêu linh, có lẽ anh vẫn sẽ như thế. Lẻ loi, vô định hướng. Hẳn là bởi nhận thức sâu sắc về điều này nên anh không từ chối một lần lên giường cùng vị thủ lĩnh trẻ tuổi vẫn gặm nhấm anh như thú hoang từ nãy giờ ở đây. Tên nhóc hiếu thắng này là người anh đã gắn kết cùng từ rất lâu, hắn cũng là kẻ có tiền, lại được bảo vệ, vậy tại sao anh lại thấy hắn trống rỗng tới thế? Không phải hắn đã được định hướng, được chỉ bảo, được nuông chiều khác hẳn với anh hay sao? Những ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào thế giới ngầm với luật lệ của kẻ chiến thắng, anh đã lập được nguyên tắc của riêng mình và biến nó trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời vô nghĩa của mình. Giống như một bông hồng vương vậy, xinh đẹp, kiều diễm, mê người nhưng xung quanh mọi cỏ cây đều héo úa tàn tạ, và bông hồng cứ thế ưỡn mình kiêu hãnh với lớp phòng vệ toàn gai nhọn nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JAEYONG | Vừng Trời Đỏ Hỏn
FanfictionKhao khát chinh phục trở thành ngọn lửa hung tàn muốn ngấu nghiến tất thảy; hắn ham muốn anh tới tột độ, chỉ mong có thể tự tay phá hủy anh, khiến gương mặt anh trở nên méo mó, chứng kiến anh khóc lóc tan vỡ, khổ sở van xin hắn dừng lại. Thật muốn t...