"Yêu em, đóa hồng của anh."

48 9 1
                                    

Chúng ta cưới nhau bao lâu rồi ha, cũng đã 2 năm rồi nhỉ. Chàng trai đã đứng cùng lễ đường với tôi với mái tóc đen dài, đã từng hứa sẽ trao cho em hạnh phúc và tình yêu. Em thật ngây dại Chifuyu à, suốt 2 năm qua em đã cam chịu thứ  gì thế. Em theo đuổi Baji suốt 12 năm trời, bị từ chối không biết bao lần, thế mà em vẫn cố chấp. Rồi đến cuối năm cấp 3, em lại bày tỏ lòng mình một lần nữa, Baji đã đồng ý, đã nói yêu em, hứa cưới em. Trong một phút thơ ngây em đã nghĩ cả cuộc đời này mình sẽ thật hạnh phúc nhưng sai rồi.

Hai năm qua căn nhà này vẫn chỉ mình em, không hề có một chút hạnh phúc nào. Baji đi làm cả ngày, mỗi tuần về nhà đúng một lần. Em cô đơn lắm, em cần được quan tâm. Baji vốn thật lòng yêu em, nhưng anh lại vô tâm đến mức chính mình còn chẳng nhận ra.

"Baji-san anh về chưa?
Vè rồi thì nhắn em."

Ngày nào cũng vậy, cuộc trò chuyện qua tin nhắn của em lúc nào cũng chỉ có hai câu đó. Em đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì người mình yêu, khóc vì cảm thấy cô đơn. Em rất cứng rắn mà, theo đuổi anh tận 12 năm thì chờ đợi vài ngày cũng không là gì với em. Em có cảm thấy một chút hạnh phúc, ừm một chút. Mỗi khi ở bên Baji, anh luôn cưng chiều em, yêu em, luôn làm những thứ sến súa cho em, học cách chăm lo cho em trong những khoảng thời gian ít ỏi bên em. Lại nữa rồi, anh về rồi lại đi, vui vẻ rồi lại buồn bã, đó là một vòng lặp cảm xúc của em trong suốt 2 năm qua. Peke J lúc nào cũng quay quần bên em, cho em đỡ cô đơn đi một phần nào. Tối hôm kia đang đi mua đồ ăn cho Peke J, em nhìn thấy Baji đang nói chuyện cười đùa vui vẻ bên một cô gái rất đổi dễ thương, đó là bạn học cũ của anh. Trong lòng em đã hơi thắt lại, Chifuyu cũng biết ghen, em chỉ biết áp đặt cái suy nghĩ rằng đó chỉ là nói chuyện xã giao, rồi em lại quay bóng lưng đi như chưa có gì xảy ra. Tuy đã cố kiềm nén lại, nhưng nước mắt em cứ giàn giụa rơi. Em tự hỏi thời gian anh bận là để đi vui đùa cùng bạn bè sao. Cũng từ lần đó, em lạnh nhạt hơn, tập cách tự lập và cứng rắn hơn hết.

Em cùng Kazutora mở một tiệm thú cưng nhỏ, em muốn tự mình làm việc, tự lo cho chính mình, em không muốn bám víu vào lưng Baji nữa. Suốt khoảng thời gian đợi Baji, Kazutora luôn bên em mà an ủi. Cả hai cùng nhau chăm lo cho những chú mèo ở tiệm. Đó là những tháng ngày hạnh phúc đã lấp đầy chỗ khuyết trong trái tim em. Em và cả Baji đã không còn về nhà nữa, cả hai đều ở lại chỗ làm. Cứ thế chia ra hai cuộc sống, em tìm được thú vui cho bản thân mình, anh cũng tìm được niềm vui của riêng anh, có lẽ cả hai đã quên đi người từng hẹn thề trên lễ đường với mình rồi.

Rồi hạnh phúc của hai cuộc sống ấy có được bao lâu? Nay anh tan làm về sớm, anh về nhà sau bao tháng bận rộn, anh muốn về nhà gặp em. Đoạn đường anh đi có một tiệm thú cưng, anh muốn ghé vào mua thức ăn cho Peke J, chắc là nó cũng nhớ anh lắm. Nào hay đó là tiệm của Chifuyu và Kazutora. Điều không nên thấy cũng đã thấy, anh bước vào thì thấy vợ mình đang nói chuyện thân mật với bạn thân của mình. Anh vốn nóng nảy mà, tất nhiên sẽ vội vàng nghi ngờ rồi mắng:

" Em làm gì ở đây thế?
Sao lại có cả Kazutora ở đây?"

Anh hậm hực mắng chửi vợ mình, còn có ý định vung tay tát em nhưng đã bị chàng trai với mái tóc vàng đen kia chặn lại. Xém tí thì anh làm cho người mình yêu đau rồi. Anh lại cất giọng quát:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR BajiFuyu] Anh/Em ơi hạnh phúc là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ