Lee Taeyong có thể quan tâm tớ một chút được không

95 6 0
                                    

Cho Chin Sun là một cô gái ưu tú xét về mọi mặt , tất cả mọi thứ cô đều có nhưng duy nhất một thứ cô lại không dành được đó là trái tim của học trưởng Lee Taeyong

" Học trưởng, hôm nay cậu đi chơi với tớ có được không? "

" Tại sao tôi phải đi với cậu? Xin lỗi, tôi bận rồi. "

Chin Sun cắn môi, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cô nhỏ giọng.

" Xin cậu đấy, có được không?... Mạng sống của tôi bây giờ đang đếm trên từng giây. "

Nét mặt của Taeyong không biểu lộ bất cứ sắc thái gì, anh lạnh lùng đến đáng sợ.

" Kệ cậu. "

Lời nói cay nghiệt của anh buông ra, đánh thẳng vào tim cô, cô thẫn thờ. Taeyong quay người bước đi, Chin Sun ở phía sau lực bất tòng tâm, đành lên tiếng, hét to.

" Học trưởng, mẹ cậu đang nằm viện phải không? "

Taeyong trợn tròn mắt, ngữ điệu chín phần là ngạc nhiên.

" Sao cậu biết? "

Chin Sun nghiến răng, cô thật sự không muốn phải dùng cách này, nhưng chính anh là người ép cô phải làm vậy.

" Học trưởng... cậu biết ba tôi đúng không, chỉ cần ba tôi nói một câu, máy thở của mẹ cậu sẽ lập tức được rút ra. "

Cái gì? Đầu Taeyong như bị ai đó đập vào một cái thật đau, tức khắc liền trở nên choáng váng, anh không thể tin vào tai mình. Cả trường này ai cũng biết ba cô là viện trưởng tiếng tăm lẫy lừng, vì từ sớm mẹ cô đã không còn nên ông đã cố gắng từng ngày trở thành con người hôm nay để bù đắp cho cô từng ngày

" Chin Sun, cậu..."

" Xin lỗi. "

Anh chợt nhìn cô thật lâu, khóe môi ánh lên sự khinh bỉ, cuối cùng cũng cười khẩy.

" Tôi không ngờ cậu lại như vậy, Chin Sun, thật buồn cười làm sao. "

Chin Sun biết, Taeyong là đang chế nhạo cô, phải rồi, chính cô còn coi thường bản thân mình cơ mà. Cô cúi đầu không đáp, thậm chí, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

" Được, tôi sẽ đi chơi với cậu, tối nay hẹn nhau ở công viên giải trí... Chin Sun, cậu được lắm. "

Dứt lời, Taeyong lướt qua cô trong chớp mắt, để lại cô trong tâm thế của sự khinh miệt.

Taeyong, nếu ngày mai tôi chết, tôi cũng sẽ không hối hận vì bản thân ngày hôm nay.

......

Chin Sun vui vẻ như chim sáo, cô cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh, sau đó đến chỗ hẹn.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua...

Mãi hai tiếng sau giờ hẹn, Taeyong mới tới, anh liếc nhìn Chin Sun hỏi qua loa.

" Xin lỗi, tôi có việc bận nên đến muộn."

Chin Sun lúc này mới đứng dậy, vội xua tay.

" Không sao, không sao, tôi đợi cũng không lâu lắm. "

Không lâu sao, nó thực sự rất lâu nhưng biết sao được vì đó là đợi Taeyong nên dù có như thế nào lâu ra sao thì chỉ cần anh đến là được

" Ừ. "

" Vậy, chúng ta vào chơi được chứ? "

" Ừ."

Chin Sun để ý, Taeyong ăn mặc rất tùy ý, hoàn toàn không xem trọng thể diện của cô. Nhưng không sao, anh chịu tới đây là đủ rồi.

Suốt cả mấy tiếng đồng hồ, Chin Sun luôn là người đi phía trước, miệng cô lải nhải không thôi. Ngược lại với cô, Taeyong đi kế bên lại im lặng chẳng nói gì, anh vô cảm trước mọi thứ.

" Này, cậu có thích ăn kẹo bông không? "

" Tùy cậu. "

" Vậy tớ mua hai cái nhé. "

Không đợi anh trả lời, Chin Sun đã híp mắt chạy về phía trước, không phải cô vội vã gì, chỉ là cô sợ phải nghe thấy câu trả lời của anh, anh sẽ không thích. Nhìn cô vô tư hồn nhiên như vậy lòng anh chợt xẹt qua một tia ấm áp đến lạ thường nhưng nghĩ đến viện cô lấy mẹ anh ra để uy hiếp mình anh lại cảm thấy khó chịu với loại con gái giả tạo này.

Hai cây kẹo đầy đủ màu sắc được Chin Sun cầm trên tay, cô ăn một miếng, gò má liền đỏ lên.

" Oa, ngon quá. "

Cô đưa cây còn lại tới chỗ Taeyong.

" Cậu cũng thử đi. "

" Cảm ơn, nhưng tôi không cần. "

Đôi tay Chin Sun bất chợt run lên, cô tựa hồ có thể cảm thấy, chỉ cần một cơn gió thổi qua, cô sẽ không nhịn được mà ngã khụy xuống. Cô cố gắng mỉm cười, động tác đưa kẹo vẫn giữ nguyên.

" Taeyong, cậu cầm lấy có được không? "

Ánh mắt Taeyong trượt qua ý cười, anh cầm lấy cây kẹo của cô. Chin Sun vừa nhẹ người, cây kẹo đã nhanh chóng rơi xuống đất.

" Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rớt mất rồi. "

Chin Sun nhìn thoáng qua thì không có biểu cảm gì chỉ ngồi xổm xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn cây kẹo, rồi từng hàng lệ vô thức chảy dài.

Trong lòng Taeyong chợt dấy lên một cảm giác khác lạ, anh đang đau lòng sao? Không thể! Đây chắc chắn là thương hại, là thương hại.

" Xin lỗi, Chin Sun, để tôi mua cây khác đền cho cậu. "

Đối diện với lời nói của anh, Chin Sun ra sức lắc đầu cười nhẹ nhàng rồi đứng dậy, lau đi dòng nước mắt.

" Không cần, chỉ là cây kẹo thôi mà, rớt rồi thì thôi... "

" Chát. "

Tiếng bạt tai vang lên giòn giã.

Gò má Chin Sun đột nhiên bỏng rát, cô quay mặt sang một bên. Động tác của cô gái kia quá nhanh, ngay cả vệ sĩ theo sau cô cũng không phản ứng kịp.

Taeyong cả kinh.

" Mimi, sao em ở đây?"

Viền mắt Mimi đỏ ngầu, cô lên tiếng trách mắng Taeyong.

" Taeyong, anh nói hôm nay anh có việc bận, không thể đi sinh nhật tôi, thì ra là ở đây chim chuột với cô ta. "

Một vệ sĩ của Chin Sun tính tiến lên, lại bị Chin Sun ngăn lại.

Mimi quay qua nhìn vài khuôn mặt yếu ớt của Chin Sun.

" Chin Sun, chúng ta đều là bạn cùng lớp, không ngờ cậu lại là loại khốn nạn như vậy, đồ trơ trẽn. "

Song, Mimi ôm mặt chạy đi, Taeyong phía sau vội đuổi theo.

Chin Sun nhìn theo bóng lưng hai người, cô khẽ mỉm cười. Tầm nhìn của cô dần mơ màng, đầu óc quay cuồng. Bóng lưng gầy của cô gái nhỏ dần biến mất dưới màn đêm tĩnh lặng.

Rốt cuộc vậy là sao chứ Mimi cũng chỉ là người theo đuổi Taeyong thôi mà. Tại sao cùng chung một mục đích mà hai số phận lại khác nhau hoàn toàn vậy chứ.

Hẹn Gặp Anh Ở Một Thế Giới Khác Nơi Mà Chúng Ta Có Thể Nhận Ra Nhau Sớm HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ