Hế lô quây com bắc =3
Tui vừa học vừa viết truyện đừng mét ai à nha mấy bác ;-;_________________________________________________
Một lát sau, anh bỗng tỉnh dậy vì cơn gió nhè nhẹ thổi qua tai , chợt thấy mình đang nằm ở trên một khu đất trống, bàng hoàng vì thấy mình đang ở một nơi xa lạ anh đứng dậy rồi phủi phủi bộ quần áo, nhìn lại xung quanh mình anh chợt nhận ra rằng.. Mình đang bị lạc trong một ruộng lúa bất tận. Anh cảm thấy hiểu vì mới nãy mình đang ở trong văn phòng. Dần dần anh cũng bình tĩnh hơn đôi chút .. gió đưa mùi thơm dịu dàng mà cũng nồng nàn của hoa sen đi khắp nơi. Anh ngẩn người ra.
-Ame: Kì lạ thật ở Mỹ làm j có hoa sen đâu ? Mà hoa sen chỉ có ở Đông Nam Á..
Từ xa, có một cậu con trai với ba sọc đỏ đang nô đùa với ba cậu con trai khác và cả ba đều có hình ngôi sao vàng năm cánh , hình ảnh cũng có thể nói là hình tượng trưng cho các nước ik theo Xã Hội Chủ Nghĩa
-Ame : //người đó.... nhìn rất quen... Đó có phải là..?// Việt hòa?
Người ấy đứng lại khi nghe thấy anh nói vậy, người con ấy nhìn chằm chằm vào anh với một khuôn mặt khó hiểu. Cậu chạy rất nhanh, cậu chạy như thể không muốn nhìn thấy mặt anh, cậu chạy mãi mà ko hề quay đầu lại, cứ thế cậu chạy, bỗng cánh đồng chuyển thành một khu rừng. Một lúc sau, anh mới lấy lại được sự bình tĩnh, lúc này, anh không còn thấy cậu nữa
-Ame : Việt Hòa chờ tôi... đừng ik ...
Anh cố gắng chạy theo vết chân để lại của người con trai ấy vào khu rừng, anh vừa chạy vừa nhìn vào những bụi cây gần đó, anh cảm thấy như có hàng nghàn anh mắt đang dồn về phía mình, chúng cứ nhìn theo anh khi anh cố gắng đuổi theo cậu. Cứ thế kí ức hồi chiến tranh lại ùa về, những tiếng khóc, hét khi có người bị tra tấn để lấy thông tin, những xác chết nằm lăn lóc khắp nơi trong chiến trường ngày ấy, những cạm bẫy khiến hàng tá người thương vong, hình ảnh Dinh Độc Lập bị húc đổ, thống nhất hai miền Bắc,Nam tạo nên nước Việt Nam cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn độc lập. Và những hình ảnh đau xót nhất đối với anh là hình ảnh một cậu con trai tầm hai mươi tuổi và cũng là người anh yêu bị anh bỏ mặc ở Dinh độc lập khi những người lính Việt Minh và Việt Cộng húc đổ cánh cổng. Người con trai ấy lúc đó không còn cảm xúc nữa, khuôn mặt vô cảm, khiến mọi người cảm thấy thương xót cậu, cậu đã từng là một người con trai năng động, hiền lành, nhưng từ khi anh dụ dỗ cậu đi theo mik, cậu không còn biết cười là gì nữa, nhưng có đôi lúc cậu cười, nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười đau khổ, và chua chát...
-Ame : Việt Hòa đừng chạy nữa....
Một lúc sau khi đuổi theo cậu, anh đã thoát ra khỏi khu rừng, quang cảnh xung quanh bây giờ là một bãi cỏ rộng, bầu trời chuyển thành màu đỏ như máu, trên bầu trời toàn máy bay B52 máy bay ném bom khổng lồ của Mĩ lúc chiến tranh, những đám lửa to ở khắp nơi, đạn bay như mưa, bom khói mù mịt khiến hình ảnh của cậu con trai ấy mờ đi, cậu cứ đứng đó, cho tới khi gió nhẹ nhàng đẩy đi những đám khói, khiến hình ảnh cậu con trai càng rõ nét. Lúc đó, cậu nói với anh với giọng như thể cầu xin anh.
-Việt Hòa: Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa ! Tôi chịu đựng quá đủ rồi. Đối với anh tôi chỉ là con chó biết vâng lời, anh ko hề thương tôi, những lời ngọt ngào mà anh nói chỉ để dụ dỗ tôi
-Ame : Ko, ta yêu cậu thật lòng mà ..
-Việt Hòa : Làm ơn đi, tôi cầu xin anh, hãy quên tôi đi, hãy bỏ tôi đi .Tôi đã quá sai lầm khi yêu anh rồi! Tôi là một tk ngu khi yêu anh... Vì tôi tin anh nên tôi đã phản bội bạn bè và gia đình của mik ! Khi tôi nhận ra đc sự thật đó.. cũng quá trễ rồi....
Lúc đó giọng của cậu trầm xuống.
-Việt Hòa : Có lẽ tôi là một gánh nặng cho mọi người..... Có lẽ chết sẽ thanh thản hơn ...
Lúc này, cậu cầm lên một khẩu súng lục đã nạp đạn sẵn... Cậu lên đạn cho khẩu súng , rồi chĩa thẳng vào đầu mik....
-Ame : Ko đừng Việt Hòa ! Hãy nghe ta ik mà !
Khi cậu nói xong, mắt của cậu rưng rưng nước mắt, anh cứ ngỡ cậu sẽ khóc.... nhưng ko cậu lại nở nụ cười chua chát...
-Việt Hòa: Tạm biệt nhé ! Hãy sống tốt mà ko có tôi !
Tiếng súng đã nổ, lúc đó Ame bất ngờ, anh cố gắng chạy thật nhanh , nhưng..... khi anh tới đó cậu đã chết.. anh bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi liên tục, anh khóc mãi , người con trai ấy đã ko còn, lúc nãy , cậu vẫn nhìn anh, cậu vẫn còn cười với anh, cậu vẫn nói với anh mà?
- Ame : Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta, mà ko phải người khác ?..
________________________________________________________
Anh bật dậy vì tiếng điện thoại kêu...
-Ame : Ko lẽ nãy giờ tất cả chỉ là giấc mơ ư ?
Anh nhìn vào đồng hồ trên tường..
-Ame : Bây giờ mới chỉ 5g30 thôi sao.... Có lẽ vẫn còn chút thời gian để đi thăm em ấy....
Anh dạo đi trên con phố dưới sương mù và những đám mây đen có thể mưa bất cứ khi nào, anh đi mãi , rồi anh dừng lại ở một cái cổng sắt màu đỏ, vừa mở cổng, trời bỗng đổ cơn mưa rào, dù đã ướt sũng anh vẫn cứ đi vào trong, anh bước tới rồi đứng đằng trước một ngôi mộ rồi mỉm cười.
-Ame : Lâu quá ko gặp em nhỉ Việt Hòa?
Cứ như vậy, mà anh cứ luyên thuyên mãi cho dù ko có ai đáp ....
The End :)
________________________________________________Lố mấy bác tui sẽ quảng cáo nha mấy bác =)
Thấy cái j chưa mau tải về giúp tui coi >:(
Game tên popcat nhen mau tải ikÀ và mấy ngày tôi ko ra truyện là vì thi giữa kì với lại sắp thi cuối kì nên là thời gian cầm máy khá ít :")