nơi khỏi đầu

167 10 0
                                    

Gojo=anh
Megumi=cậu

_"Nè nè, em nhìn thấy mà đúng không nhóc đầu nhím" Gojo Satoru liên tục hoạt động mấy ngón tay thon dài trước mắt cậu, vẻ mặt Megumi chán nản nhìn tên to con tóc trắng trước mắt, cậu cũng đâu phải bị mù mà không nhìn thấy vẻ mặt như đang muốn bắt cóc cậu của anh. "Thấy, tôi thấy mặt anh như ông kẹ" và vâng, Gojo bị lời nói của thằng nhóc trước mắt làm cho tổn thương sâu sắc mà ngừng hành động đung đưa ngón tay.

_"Phiền anh tránh ra, tôi còn phải về" Megumi đi né anh ra, cậu đang trên đường tan trường về, hiện tại cũng tối rồi mà còn gặp tên cao to này khiến cậu trễ việc về nhà. "Khoan đã nhóc" Gojo vội hoàn hồn mà nắm lấy ba lô cậu làm Megumi sựng người. "Nhìn đi nhìn đi, đằng kia đó, em thấy gì không.?" đôi bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài hoàn hảo, Gojo chỉ về một hướng vô định xa xa. Megumi nhăn mặt chau mắt cố nhìn về hướng tay của Gojo. Trời đã sụp tối việc nhìn xa thế này thật khó khăn. "Thấy cái quái gì chứ" Megumi ngước nhìn anh và nói. Công nhận ở lại với tên này phí thời gian kinh khủng.

_"Nhìn kỹ lại đi" Megumi thở dài, cố gắng to mắt ra nhìn, ít nhất cậu nên cho tên này câu trả lời nếu không anh sẽ nhây và không thả cậu về nhà mất, và rồi Megumi cũng gặp thứ cần gặp, một người phụ nữ sao, cô ta đang yếu ớt đứng dưới đèn đường, bộ quần áo trên người ướt nhèm và rách rưới. Megumi hoang mang hỏi Gojo "này anh, cô ấy làm sao vậy.?" Gojo nhẹ cười sau câu hỏi của cậu, nó còn đáng quý hơn câu trả lời là cậu nhìn thấy.

_"Em tin không, cô ta là một linh hồn của người phụ nữ đã chết tại đây cách đây không lâu" Megumi kinh ngạc sau lời anh nói, vậy ý anh là cậu có thể nhìn thấy thứ đó, cái sinh vật mà khoa học có dùng ra bao nhiêu năm cũng không thể chứng minh nó tồn tại. "Không thể nào, anh đùa tôi à.?" Gojo lắc đầu buông balo cậu ra "chẳng ai đùa em cả, em về suy nghĩ lại xem, trước đây đã từng có những chuyện kỳ lạ xảy ra với em chưa, rồi đến đây tìm anh vào ngày mai" để lại câu nói Gojo quay lưng bỏ đi và Megumi ngơ ngác nhìn theo...

_Megumi Fushiguro là tên cậu, cậu lúc đó chỉ là một tên học sinh tiểu học lần đầu tiên biết bản thân vẫn luôn nhìn thấy những thứ khó tin nổi. Nhưng dù không tin lời tên tóc trắng thì cậu vẫn phải tin những gì luôn xảy ra trong những năm học ở trường Tiểu Học của mình, bạn bè chế nhạo cậu là đứa tâm thần nói chuyện một mình, nhưng rõ ràng lúc đó Megumi đang nói chuyện với NGƯỜI cậu thấy cơ mà, vậy tại sao... Cuối cùng thì vẫn là nhờ vào sự xuất hiện của Gojo Satoru mà cậu mới tin vào bản thân có đôi mắt không bình thường.!

24/11/2021

Fanfic_Sukufushi: Nghiệp DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ