Truyện này mình xây dựng nhân vật Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nên mọi người đặt vấn đề tuổi tác và xưng hô thực tế ra chùn gà nha:> Tất cả tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người, cảm ơn nhìuuuu
________________________________________________________________________________
" Tiêu Chiến, làm cá xong chưa? Mau mang qua đây cho bác "
" Bác đợi con chút, sắp xong rồi ạ. "
" Nhanh tay lên, không xong mẻ này không có lương hôm nay đâu. "
Tay chân Tiêu Chiến luống cuống, không cẩn thận mà để xương cá đâm vào tay chảy máu. Trên đời đây là lần đầu tiên anh phải tuyệt vọng đến mức này. Phải, là tuyệt vọng. Chỉ vì chút sơ hở mà mất hết sự nghiệp, gia đình tan nát. Tiêu Chiến là con cả trong nhà, phải bỏ ngang việc học để đi làm nuôi các em. Lẽ ra người gánh vác chuyện kiếm tiền và nuôi sống cả nhà phải là ba mẹ, vậy mà họ nhẫn tâm bỏ đi không nói một lời, để lại 2 đứa em cho một mình cậu nuôi dưỡng. Thử hỏi xem một đứa trẻ 15 tuổi còn đang đi học, ra xã hội thì làm được gì chứ. Một chủ tiệm cá thấy thương nên mới nhận cậu vào làm thuê nhưng nào ngờ, Tiêu Chiến từng là cậu ấm, từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng việc gì. Cuối cùng anh cũng làm xong mẻ cá cuối cùng, tay cậu đông cứng lại vì đụng nhiều nước lạnh, lại còn chằng chịt vết xước do làm cá bất cẩn. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu, là ngày cậu được nhận đồng tiền do chính mình làm ra, cậu cảm thấy rất tự hào a.
" Tiêu Chiến, ta về trước đây, lát nhớ khóa cửa cẩn thận cho ta đấy. Đừng quên đổ rác nữa. "
" Cháu biết rồi, bác về cẩn thận. "_ Tiêu Chiến đang dọn dẹp bên trong nói vọng ra
Sau khi khiêng túi rác ra ngoài rồi đóng cửa cẩn thận, cậu vội chạy về nhà, tiện tay ném luôn bọc rác vào đúng chỗ của nó. Chạy được nửa đường thì trời đổ mưa to, cậu lại trú tạm dưới một quán nước cũ. Tiêu Chiến rút điện thoại trong túi ra, bấm số gọi...
" Alo, anh sắp về chưa? Tiêu Mỹ khóc sắp cạn nước mắt rồi. "
" Tiêu Khải, trời đang mưa, anh chưa về luôn được. Em xem cắm cơm trước đi, lát anh về nấu thức ăn sau. Được không nào? "
" Dạ được, em cúp máy đây. "
Tút tút tút....
cheng_cheng:
" Ú òa, hôm nay đi làm thế nào"
zhan_xiao:
" Mệt chết đi được, lại còn tanh nữa. Mình sắp
không chịu nổi rồi. "
cheng_cheng:
" Cố lên nào, cậu cũng đâu có muốn
việc này xảy ra mà. Đúng không "
zhan_-xiao:
" Mình cũng bất lực lắm chứ. Nhưng đâu còn
cách nào khác. Hai đứa kia đâu đi làm được."