Vương Nhất Bác trở về nhà lúc nửa đêm, anh không có thói quen ăn tối nên lập tức trở về phòng của mình. Vừa mở cửa phòng, một mùi hương lạ đã phả vào mũi, anh khó chịu nhìn xung quanh tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương ấy. Bước chân dừng ở cạnh chiếc giường của anh, là Tiêu Chiến đang ngủ. Sao lại có người lạ ngủ trên giường của anh? Nhà này hết phòng rồi hay sao? Anh khó chịu nhăn mặt tính giơ chân ra đạp cho cậu một cái nhưng rồi suy nghĩ lại, mùi của cậu ta không nồng nặng như mấy ả nữ nhân anh hay thấy mà là mùi hoa oải hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Cuối cùng anh đành lấy bộ chăn gối khác ra phòng khách ngủ.
_Sáng_
" Nhất Bác, hôm qua con về muộn vậy? Sao lại ngủ ngoài này? "_Vương phu nhân đi từ trên tầng xuống hỏi
" Hôm qua tiệc tàn hơi muộn, về phòng thì thấy có vật lạ ngủ trên giường thôi. "_ Anh ngái ngủ đáp
" Hả? Con nói Tiêu Chiến sao? "
" Tiêu nào? Con không biết cậu ta. "
" Con chào dì buổi sáng "_Tiêu Chiến hớn hở chạy xuống bên cạnh bà
Cậu liếc qua Nhất Bác, nhận ra anh là người hôm qua cậu thấy lúc còn đứng ngoài cổng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là con trai của ông bà Vương-Nhất Bác.
" A, chào anh. Em là Tiêu Chiến "
" Ừ "
Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn, đứng dậy khỏi chiếc sofa để vào bếp ăn sáng Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, người đẹp mà lại khó tính quá đi a !
Ăn sáng qua loa xong cậu lên phòng thay đồ để đi học. Nhưng khi cậu bước vào phòng lại thấy Nhất Bác người quấn áo choàng tắm đi từ nhà tắm ra. Bốn mắt nhìn nhau, một người thẫn thờ đỏ mặt, người kia vẫn thản nhiên vừa đánh răng vừa lựa đồ.
" Anh...Anh sao lại ở đây? "
" Phòng của tôi không ở đây là thì ở đâu? "
" Phòng của tôi mà? "
" Cậu thử nhìn biển tên phòng xem "
Cậu ngó ra nhìn biển tên, rõ ràng là ghi tên TIÊU CHIẾN to đùng, sao anh ta lại đọc thành tên của mình được chứ. Cậu ra hiệu cho anh ra ngoài đọc, anh lại chỉ vào biển tên dán trên của phòng, còn cái cậu đọc là dán bên cạnh cửa phòng. Nhầm lẫn cũng đúng thôi, anh cao hơn cậu, nhìn thì sẽ nhìn tên dán trên cửa ngay trước mắt. Vương phu nhân nhìn hai đứa trẻ đứng trước cửa phòng giành giật qua lại liền vội tới giải thích. Vì Tiêu Chiến mới chuyển tới, hơn nữa bà muốn Nhất Bác nói chuyện nhiều hơn chút nên mới nhét hai đứa vào chung phòng.
" Chậc, lẽ ra mẹ phải bảo con một tiếng chứ. "_Nhất Bác thở dài
" Rồi rồi, giờ thì con biết rồi đấy. Hai đứa nhanh nhanh còn đi học đi làm kìa "
" Dạ/Biết "
" Cái thằng...ăn nói với mẹ thế à "
/ Rầm / Cánh cửa đóng lại không thuong tiếc. Bác Vương đứng ngoài chỉ biết thở dài bất lực với đứa con này
" Thưa ba mẹ con đi học "_Tiêu Chiến cúi chào rồi chạy ra phía cổng
" Ở yên đó đợi tôi, tôi đưa em đi "_Nhất Bác từ đâu túm áo cậu lại, buông một câu rồi xuống nhà để xe