- Em là Jeon Jungkook nhỉ?
Jimin nhẹ vỗ lên vai chàng trai phía trước, phỏng đoán xem đó liệu có phải là người anh trai mà Ami hay nhắc tới hay không.- À vâng, anh là..
Jungkook cảm thấy được lực vỗ nhẹ trên vai mình, kèm theo đó là một giọng nói ấm áp êm tai. Cậu quay mặt lại để xem chủ nhân của tiếng gọi đó là ai.- Hm.. em hình như đang gặp khó khăn với việc tìm sách nhỉ?
Jimin hỏi cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu nhóc này nghe mọi người đồn thổi là dù nằm trong ban nghệ thuật nhưng gương mặt đó chẳng có một chút ưng mắt nào. Đúng là tận mắt nhìn thấy thì vẫn hơn, cậu không đẹp, điều đó anh không phủ nhận. Nhưng đâu phải là ma chê quỷ hờn, trong mắt anh cậu vẫn có chút gì đó đáng yêu.- Jungkook? Em có nghe anh nói không?
Anh băn khoăn tự hỏi xem liệu mình có làm sai điều gì không. Nãy tới giờ anh mới chỉ nói hai ba câu, cậu lại phản ứng cứng đờ người ra như thế, bộ mặt anh dính gì sao.- Anh, đẹp ghê..
Jungkook không tự chủ phát ra câu cảm thán vừa rồi. Cậu nhanh tay bịt miệng mình lại, mở to mắt vì không thể tin là bản thân vừa nói những điều khó hiểu như vậy, hoặc không, cũng khômg hoàn toàn khó hiểu, bởi vì..Anh ấy đẹp thật mà.
- Hả? Anh sao? Cảm ơn em nhé!
Jimin sau khi nghe thấy câu nói đó cũng bất ngờ không kém. Đây không phải lần đầu anh nghe thấy những lời nói cảm thán về nhan sắc của mình, nhưng lần này đối với cậu lại rất lạ. Cậu bé đó đã khen anh đẹp, Jimin ngại ngùng cúi mặt xuống, đôi môi nhỏ nhẹ cười, thỉnh thoảng lại liếc mắt tham lam nhìn trộm biểu cảm trên gương mặt thiếu niên đứng đối diện.- À, em xin lỗi, em không có ý..
- Anh thất ổn mà, không sao đâu.
- Vậy.. em không tìm sách nữa hả?
- À dạ, em đang tìm sách hộ đứa em gái, nó nhờ em lấy vài quyển bổ trợ kiến thức.
Jungkook vừa nói, mắt vừa thẫn thờ nhìn vào anh. Không thể ngờ, suốt nhiều năm tháng như thế, lại có ngày cậu mất kiểm soát trước một ai đó. Phải, cậu là gay. Vì thế bọn con gái khiến cậu vô cùng đau đầu, mà những chàng trai ở trường cũ thì chẳng có ai vừa mắt cậu. Anh chính là thiên thần, như thiên thần sinh ra chỉ để bay đến bên cậu, của riêng cậu, mãi mãi.
Đúng thế, Jungkook đã phải lòng Jimin bằng cách này. Ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Và đương nhiên anh cũng không ngoại lệ, anh trước giờ chính là yêu thích cái đẹp, mọi thứ đẹp đẽ chưa một lần anh không nhìn qua. Nhưng với trường hợp lần này, Jungkook là ngoại lệ. Em ấy không đẹp về ngoại hình, nhưng anh cảm thấy trong tâm hồn cậu, vẫn có thứ ánh sáng nào đó thu hút anh, bao lấy anh và kéo anh vào bên trong, không một lối thoát.
- ÔI MẸ ƠI! Anh đang ở cái xó xỉnh nào thế hả Jeon Jungkook!
Một cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ, tay cầm ly Americano đã cạn một nửa, chân sải bước tìm kiếm anh trai của mình.- Vặn nhỏ cái volume xuống Ami, đây là thư viện đấy.
Hoseok véo lấy tai đứa trẻ bên cạnh, con nhóc này cũng quả thật là hết nói nổi.- Ai bảo anh ta đi lâu quá làm gì, hại em phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ.
- Anh ở đây!
- Ôi trời, em còn tưởng anh phóng xe đi hưởng tuần trăng mật với chị gái nào đấy, làm cái gì mà lâu thế.
Jungkook thở dài nhìn đứa em gái trước mặt, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn Jimin rồi lại quay qua nhìn cô bé.
- Á à, có mùi gian tình. Chắc chắn là gian tình.
Ami đưa mắt liếc ngang liếc dọc, tay huých vào eo Jungkook, miệng không ngừng trêu anh trai mình.
- Ami à, dừng lại đi. Jungkook đỏ hết cả mặt lên rồi kìa.
Ami nhìn người vừa nói ra câu vừa nãy, là Jimin. Anh cũng hay thật, bênh bồ tương lai mình giỏi như thế. Chính tay cô là người trang điểm cho Jungkook, đánh cả tấn phấn, dù sắc mặt có đỏ tới mấy cũng khó mà nhìn thấy. Câu nói này chủ yếu chỉ là để bênh vực, cứu vớt Jungkook ra khỏi tình huống khó xử hiện tại.
- À thì, chúng ta nên đi thôi. Để không gian cho đôi trẻ, hôm nay mình lại thành rào cản, vướng víu quá rồi.
Cô lấy tay đẩy Hoseok về phía cửa ra vào, tay còn lại vẫy vẫy chào tạm biệt cặp đôi trước mặt. Tinh nghịch nháy mắt với Jungkook, ý muốn cậu đừng có ngu ngốc bỏ lỡ mất cơ hội ngàn vàng này.
--
- Tuyệt con mẹ nó vời!- Taehyung, sau này họ thật sự thành đôi, xem ra phải đòi một nồi lẩu cỡ bự ha.
- Đương nhiên, tốn công tốn sức như thế, không thành thì phí chết.
Những lời này là của Ami và Taehyung, bọn họ từ sáng sớm đã lén lén lút lút lên kế hoạch để Jungkook và Jimin có thể gặp nhau.
- Ủa mà sáng nay em gài anh trai em kiểu gì thế, anh nghe Yoongi bảo cậu trai đó không hề thích mấy cái thứ sách vở này.
- Thì em chỉ cần nhờ ảnh lấy giúp em mấy quyển sách bổ trợ.
- Đầu nhóc này chắc toàn đất, Ami nó muốn sách bổ trợ hệt như phim kinh dị, con bé này thì học hành nỗi gì, thế mà vẫn tin tưởng đi lấy sách cho nó.
Yoongi lướt lướt điện thoại, miệng trách móc thằng em trai mình sao lại thiếu suy nghĩ đến thế.- Thì cũng nhờ óc nó bã đậu, nên Jimin và nó mới gặp nhau nhanh như thế còn gì. Trong cái rủi cũng có cái may.
Seokjin tháo kính, xoa xoa mắt mình. Có lẽ dạo này anh học cường độ hơi quá sức rồi.- Anh nhớ chú ý sức khoẻ đấy bé con, anh đã rất xuất sắc rồi, không cần cố quá đâu.
Namjoon nhanh tay chạy tới bóp vai cho Seokjin. Phải, họ là một đôi, một cặp bài trùng tri thức của trường SB.- "Anh nhớ chú ý sức hoẻ đếy pé coan" Nghe mà lòng em dâng trào cảm xúc.
- Ai cũng có đôi có cặp, có mình tôi bơ vơ giữa cuộc sống này, quá bất hạnh.
Taehyung đã về với Yoongi. Seokjin thì luôn có Namjoon bên cạnh. Hoseok trước giờ luôn theo chủ nghĩa độc thân. Thằng anh trai ngốc nghếch của cô giờ cũng sắp là của người ta. Chỉ còn mình Ami, cô đơn bùn thiu một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
IS THAT TRUE?? - jikookmin - phyllis
FanfictionTitle: IS THAT TRUE?? Vì một vài lý do Jeon Jungkook phải giấu đi vẻ đẹp thật sự của mình. Nhưng rồi cậu lại gặp được Park Jimin - một học sinh nổi tiếng ở trường SB rồi fall in love với chàng trai này. Pairings: Jungkook - Jimin Category: text st...