25.

73 4 19
                                    


Vừa bước chân về nhà , mở cửa xe ra S được anh đỡ đi vaod nhà mà lại ho khụ khụ ra máu hết vài lần làm cậu lo lắng không thôi.

-" A bé Nha mới về sao rồi có ổn không?" S vừa vịn anh vừa hỏi.

-"Đang ngủ trên phòng á, đừng lo." anh đáp

-"Mà sao anh bị bọn chúng bắt cóc vậy.?" S quay sang cậu hỏi

-"Thì tao cũng đi mua đồ ăn như bình thường thôi , tao mua hết rồi đang chuẩn bị về kế đâu ra một đám đến chặn đường tao. Tao nhanh nhảu đá bay vài thằng rồi ở đâu ra một thằng thiệt là to con nó túm tao bịt thuốc mê làm tao bất biết luôn. Mà cũng hên là cái thuốc đó tao nhờ rồi vài giờ sau kế tao tỉnh lại thì biết bị trói ở đâu đó, tao len lẻn mở khóa tay khóa chân ra mà không muốn bọn chúng để ý rồi giả ngủ cho đến khi cái mặt mo mày làm lộ hết trơn." cậu vừa đi vừa kể

-"Nhờ có thằng đàn em hay đi theo bảo vệ anh báo cho em địa điểm chứ không là cũng không biết á." S nói

-"Thôi lên lầu nè, nằm yên rồi tao nấu cháo cho." cậu dỗi

-"Hahaha anh biết nấu cháo chắc? Em xin em xin dở chết mẹ ra." S chê tài năng nấu ăn của cậu

-"Còn hơn mấy món mày thử nghiệm ha dở còn hơn tao." cậu dỗi đến đỏ mặt

-"Hahaha*khụ khụ* thôii...em lên lầu...*khụ khụ* đây." S bụm miệng ho ra một ngụm máu rồi vịn vai anh đi lên cầu thang.

Anh thì lắc đầu ngao ngán vì S đã bị thương mà còn nhây muốn  bị đánh cho yên nghỉ nơi chín suối không bằng. Anh đỡ S đến giường khá là khó khăn vì S cao quá trời mà chiều cao anh thì khá khiên tốn sấp sỉ bằng cậu thôi.

Đỡ S đến giường anh bắt nó nằm xuống tránh động đậy kẻo động vết thương rồi đi xuống lầu.

Bước chân xuống lầu thì thấy cậu đang loay hoay trong bếp với nồi cháo đang sôi kia mà đi đi lại lại khá là khó khăn,

-"A..... cháo nấu bao lâu được ta?....A...a...a... mình nêm chưa ta?" cậu kêu gào

-"Để anh giúp cho ." anh đến giúp mà thực chất là bắt cậu ngồi một chỗ còn anh thì loay hoay trong bếp thay cậu nấu một nồi cháo.

-"Ưm....a...thơm thật sự đúng là chồng yêu của em là số một." cậu giơ ngón cái lên tán dương.

-"Há vậy thưởng anh đi." anh mặt dày bảo cậu thưởng

-"Hứ chưa biết nấu ngon hay dở mà đòi thưởng ." cậu mè nheo

-"Biết em sẽ nói vậy mà , nè , cho cục cưng của anh một bát này." anh đưa cho cậu một bát cháo thơm lừng

-"Hừ mùi vị tàm tạm. Rồi muốn thưởng gì?" cậu đón lấy bát cháo xúc một muỗn ăn rồi quay sang ảnh hỏi điệu bộ nghiêm túc.

-"Cho anh về lại phòng ngủ được không ? Ngoài sofa nhiều muỗi quá anh ngủ không được. Xin em á." anh quỳ xuống xin.

Cậu bật cười vì lời khẩn cầu đáng yêu này của ông chồng mình mà gật đầu đồng ý . Chắc cũng tại vì cái này nên mới không dám nói chuyện từ nãy giờ với cậu đây mà.

[binrik] sự ngọt ngào của trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ