CÔNG KHAI
Sáng dậy, Thẩm Mộng Dao toàn thân đều bị Viên Nhất Kỳ hôn đến đỏ hết, nhưng tuyệt nhiên đêm qua chỉ ở giới hạn là hôn và âu yếm nhau thôi.
Thẩm Mộng Dao đêm qua mất ngủ với Viên Nhất Kỳ thật sự, cô kêu nàng ngủ đi nhưng tay của cô thì cứ làm phiền cơ thể của nàng đến gần sáng mới chịu buông tha, đã thế không vừa lòng, Viên Nhất Kỳ còn chui vào ngực của nàng mà hôn mà cắn khiến cả nơi đó đều là những dẫu vết Viên Nhất Kỳ để lại. Khi ra khỏi phòng Thẩm Mộng Dao phải mặc áo che luôn phần cổ để ông bà Thẩm không thấy.
Uể oải đi vào bếp, đôi mắt của nàng vì không ngủ được mà bị thâm, bà Thẩm trông thấy liền hỏi nàng.
"Dao Dao , sao mắt của con lại thâm quá vậy? Đêm qua ngủ không được sao?"
"Dạ phải"
"Vì sao?"
"Có lẽ là lâu quá mới về nhà nên con không quen một chút nhưng lát nữa sẽ ngủ bù lại"
Viên Nhất Kỳ bây giờ cũng bước vào bếp, bà Thẩm thấy Viên Nhất Kỳ liền vui vẻ đi đến.
"Tiểu Kỳ, đêm qua con ngủ ngon không? Chỗ ngủ có lạ với con quá không?"
"Đêm qua con ngủ rất ngon mẹ ạ, giường rất êm lại còn thoái mái vô cùng. Chưa bao giờ con được ngủ ngon như thế"
Thẩm Mộng Dao đứng kế bên, luồng tay ngắt phía sau Viên Nhất Kỳ một cái rất đau, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được nhưng vẫn cố gắng giữ trạng thái bình thường mà cười với bà Thẩm l.
Cả đêm qua Viên Nhất Kỳ có ngủ bao giờ mà lại nói rằng ngủ rất ngon, Thẩm Mộng Dao tức giận Viên Nhất Kỳ nói dối không biết ngượng. Đêm qua nói đúng hơn là Viên Nhất Kỳ nằm trên người của Thẩm Mộng Dao chứ không phải nằm trên giường. Phải, Viên Nhất Kỳ rất thoái mái, còn Thẩm Mộng Dao thì lại vô cùng không được thoải mái, vô cùng mệt mỏi vì con người đó. Nàng suy nghĩ xem đêm nay có nên cho Viên Nhất Kỳ xuống giường nằm, nàng nhất định sẽ không mềm lòng với cô nữa.
"Vậy là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con lạ chỗ"
"Dạ không đâu ạ"
"Được rồi, con hãy ra ngoài phòng khách uống trà với cha, công việc ở đây để mẹ và Dao Dao làm cho"
"Vậy con xin phép mẹ"
Viên Nhất Kỳ không quên nhìn lại Thẩm Mộng Dao đang lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thẩm Mộng Dao càng như thế, Viên Nhất Kỳ càng muốn chọc tức nàng hơn.
"Dao Dao, làm phiền chị rồi"
"MAU ĐI RA NGOÀI"
Bà Thẩm thấy Thẩm Mộng Dao lớn tiếng với Viên Nhất Kỳ, cảm thấy nàng bất lịch sự, đánh vào người Thẩm Mộng Dao dạy dỗ.
"Sao lại lớn tiếng với tiểu Kỳ như vậy, thật bất lịch sự"
"Con chưa đánh em ấy mềm mình là may cho em ấy rồi"
"Hắc hắc, chỉ là Dao Dao thường đùa với con như vậy. Không sao đâu mẹ"
Nói rồi, Viên Nhất Kỳ đi ra phòng khách ngồi uống trà với ông Thẩm. Trên kênh truyền hình đang tường thuật trực tiếp bóng đá, Viên Nhất Kỳ vì cũng có hứng thú với bóng đá nên trò chuyện với ông Thẩm rất hợp ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cover)[Hắc Miêu]Tổng giám đốc em là đứa trẻ sao
RomanceLại một truyện mình cover mục đích để giải tỏa sự hâm mộ 2 bạn nhà Truyện Cover đã được sự cho phép của tác giả @Nguồn: HMY2__ Mình sẽ đăng truyện này song song với 3 truyện kia. Đây là tác phẩm đầu mình cover về Hắc miêu nên mong mn có thể đọc vu...