chấm.

582 55 5
                                    




'chúng ta chia tay đi'



lee minho đã nói như vậy với bang chan, một ngày trước đêm giáng sinh, khi chiếc xe ô tô của hai người vừa dừng bánh trước toà chung cư của minho. một cách đường đột và lặng lẽ. khuôn mặt cậu lạnh tanh, không có lấy một chút biểu cảm gì để có thể chứng minh những lời vừa rồi là một trò đùa quái ác nào đó. hai bàn tay đặt trên vô lăng của anh khẽ khựng lại trong vài giây, và rồi bí mật nắm ngày càng chặt nơi tay cầm, như để ngăn lại chút dao động ngày càng rung lên rõ ràng. tiếng chiếc đồng hồ trên tay vẫn cứ chạy tích tắc và người lớn hơn thì mãi chẳng thể đáp lời.

tuyết bên ngoài bắt đầu rơi.
nhẹ nhàng và thờ ơ.

tại sao lại là lúc này cơ chứ?

bang chan ngước nhìn những bông trắng li ti dần phủ mờ gương xe, che kín tầm mắt của anh khỏi thế giới bên ngoài. tấm kính lạnh băng trước mặt thật chẳng khác nào mối quan hệ của họ lúc này, mờ mịt và lạnh lẽo. bang chan khẽ mím môi, và rồi không thể nào ngừng tự vấn. từ bao giờ họ lại trở nên như vậy? từ bao giờ hai người đã không thể trao nhau những lời nói ngọt ngào mà chỉ còn những câu từ nhạt nhẽo và tuyệt tình đến vậy? và từ bao giờ mà cậu đã có thể mang ánh mắt sắc lẹm đó để nhìn anh? trong trí nhớ của chan, đó luôn là một bầu trời sao lấp lánh, hoặc là một ngọn lửa bừng bừng rực sáng, và nhất là khi cậu ở bên anh, thì nó càng toả ra một sự hạnh phúc ấm áp chẳng bao giờ giấu diếm. anh đã từng nghĩ cậu sẽ mãi ở bên anh như vậy đến cuối cuộc đời cơ ấy. vậy mà...



'chúng ta có thể hẹn hò một lần cuối không?'

khẽ nhắm mắt lại, bang chan khó khăn nói ra lời đề nghị của mình. đôi môi anh run rẩy, và cả trái tim anh cũng vậy. làm sao con người có thể kiềm lại cảm giác đau nhói của sự chia xa được cơ chứ? dù cho có là một kết quả đã được định trước, thì ta cũng khó lòng nào thay đổi sự tổn thương đến thấu gan thịt này. một mối tình ba năm đằng đẵng...
và họ lại im lặng. không khí trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. lee minho ngồi ghế phụ lái, đôi mắt đăm đăm trống rỗng, chẳng có vẻ gì là sẽ cho bang chan một câu trả lời. không biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi hai người dừng xe ở đó, chỉ thấy con đường rộng lớn vốn cũng chẳng mấy tấp nập ồn ã, giờ cũng đã không còn một bóng người.

hít một hơi thật sâu, minho dứt khoát xoay người mở cửa xe và bước xuống, không hề quay lại nhìn bang chan lấy một lần.

'vậy, hẹn gặp lại vào ngày mai, một lần cuối.'

dứt lời, cậu đóng cửa xe, bước đi thật nhanh để tránh khỏi những vương vấn buốt giá của mùa đông đang chầm chậm rơi xuống trên vai áo, cũng bỏ lại phía sau một ánh nhìn vụn vỡ trong đôi mắt đen vẫn luôn phản chiếu hình bóng một người.

mãi một lúc lâu sau đó, người ta mới nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, và chiếc ô tô đen tuyền cuối cùng cũng rời đi.






ngày hai mươi tư tháng mười hai.

lee minho tay đút vào hai bên túi áo khoác dày sụ, ngẩng đầu ngắm bầu trời xám xịt thường thấy của mùa đông, sau một đêm tuyết rơi phủ khắp thành phố. khung cảnh quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán. thở ra một ngụm khí, cậu dương mắt nhìn làn khói trắng mờ ấm áp vừa xuất hiện liền biến mất, đồng thời cảm nhận cả khoang miệng mình bị cái không khí xuống đến dưới không độ xâm chiếm. cổ họng cậu khẽ đau, nhưng minho lại chẳng hề khó chịu về điều đó. xung quanh cậu vẫn là tấp nập như thế, có người hạnh phúc nhào vào lòng người yêu đang đứng đợi họ ở đó không xa, có người thì hớt hải mang những món quà bí mật về tặng gia đình nhân ngày nghỉ lễ ấm cúng cả năm mới có một lần này. minho ngắm nhìn họ, khóe môi khẽ cong lên một cách kín đáo, lòng thầm dấy lên chút ghen tị. nếu cậu không nói lời chia tay, hoặc đúng hơn là mối quan hệ của họ không đi tới ngõ cụt như bây giờ, thì liệu cậu có thể có được cái hạnh phúc nhỏ bé giống như vậy không nhỉ?

banginho  |  end it wellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ