吹灭小山河

162 14 4
                                    

Dựa trên nguyên tác "Quan Phong Nguyệt - Trúc Mã Thiên".
--------------------------------------------------------------

Xuân

"Viện Viện!"

Thiếu niên mặc trường sam xanh nhạt đưa tay lên vẫy với người bên kia suối. Viện Viện hô lên một tiếng, bước hai bước qua bờ bên này, nhẹ đấm lên vai thiếu niên, lên giọng trách móc.

"Ta tên Trương Gia Nguyên, từ nay cấm ngươi không được gọi ta là Viện Viện nữa!"

Trương Gia Nguyên sắp tức chết rồi, Lâm Mặc cứ không ngừng gọi y bằng tên cúng cơm làm y ngại không biết giấu mặt đi đâu. Ấy vậy mà kẻ vô tâm vô phế kia còn nhìn y mà cười tới gập cả bụng lại. Trương Gia Nguyên đành ôm lấy hai vai Lâm Mặc, tránh cho hắn cười nội thương, một tay nhéo tai hắn cằn nhằn.

"Còn cười nữa, ta xem ngươi cười đến bao giờ."

Gió xuân se lạnh quét đôi lệ chí, đem theo hoa đào thắm ngát hương thơm, dương quang lấp lánh trên đỉnh đầu, thiên không một màu xanh bát ngát, mày ngài như nét mực đồ trên giấy Tuyên, như núi non chớm nở, rung động lòng ai.

Mắt môi ướt át, chẳng uống mà lại say.

Lâm Mặc lau nước mắt chảy ra, khoác vai Trương Gia Nguyên, nước mắt và ánh mặt trời làm đôi đồng tử của hắn sáng long lanh, hắn lại cười.

"Vậy ta gọi ngươi là Nguyên Nguyên, Nguyên Nhi có được không? Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên Nhi~"

Lâm Mặc kéo dài âm cuối, thành công làm cho Trương Gia Nguyên sởn tóc gáy, y giơ tay lên tính cho Lâm Mặc một bài học thì Lâm Mặc đã tự ôm lấy thân mình, làm bộ như bị cường bạo, khóc lóc rên rỉ.

"A, a, nhị thiếu gia nhà Trương tướng quân ức hiếp dân nữ nhà lành, ai đó cứu tiểu nữ, tiểu nữ sẽ làm trâu làm ngựa đền ơn!"

Trương Gia Nguyên thực sự hết lời với Lâm Mặc, mười lăm năm làm trúc mã chưa bao giờ y cãi lại được hắn, dù bất lực nhưng trông bộ dạng làm trò của Lâm Mặc rất ngốc nghếch, Trương Gia Nguyên cũng phải bật cười.

Lâm Mặc thấy y cười rồi, kéo tay y lại ngồi dưới gốc đào phai, hắn móc ra từ trong tay áo hai quả đào đỏ ửng, nom đến là ngon mắt. Lâm Mặc đặt một quả vào trong tay y, ánh mắt hấp háy như chờ Trương Gia Nguyên khen hắn vậy. Trương Gia Nguyên cầm quả đào xinh đẹp lên ngắm nghía, y đột nhiên nhớ tới Lâm Mặc, hồi ấy hắn còn là một hài đồng mũm mĩm đeo Bách gia tỏa, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn bây giờ nhiều, hai má của hắn tròn xoe, hồng hồng, bấm một cái là đỏ lên. Nghĩ đến đây, móng tay của Trương Gia Nguyên cũng bấm lên da trái đào trơn mịn, tiếc là nó chẳng giống Lâm Mặc, quả đào chín rục bị bấm thủng một lỗ, nước quả chảy ra ào ạt như khóc, nước mắt rưng rức trách cứ Trương Gia Nguyên.

Trong lúc Trương Gia Nguyên ngẩn người, Lâm Mặc đã kiếm được một chỗ thoải mái bên cạnh y để ngả lưng, trên tay chỉ còn lại nửa quả đào, chân nọ gác lên chân kia ung dung như Lão Phật gia vậy.

"Đào ngươi lấy từ đâu đấy?"

"Ở trên cây chứ ở đâu, ngươi phải cảm ơn ta đấy nhé Trương Gia Nguyên Nhi, ta đã không quản ngại khó khăn leo lên tận trên cây đào khổng lồ cao hàng ngàn trượng, vượt qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái mới lấy về được hai quả đào mỹ vị nhân gian này đưa đến tay ngươi, ngươi phải biết điều mà tạ ơn Lâm đại gia đi!"

[FJYL] GUITARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ