[BG] Dạ Huỳnh

328 19 1
                                    

Nguồn: Wechat [https://mp.weixin.qq.com/s/aN3NdRxi_VfCNT_QiEeQtA]

Thợ xếp chữ: Kokuu.

Bối cảnh: thời hiện đại, có yếu tố kì ảo.

Spoil: nhân thú.

---

Tôi rất ít khi đi xuống nhà kho, bởi vì trong đó toàn là đồ cũ trăm năm chưa ai động vào.

Gần đây kinh tế eo hẹp, tôi ôm một tia hi vọng xuống kho, tìm kiếm xem liệu một món đồ cổ đắt giá nào không.

Nhưng cửa kho vừa mở, tôi nhìn thấy một anh trai khoác tấm vải rách rưới màu xám tro đang ngồi co ro ôm đầu gối trong góc tường.

Tôi hoảng sợ nhìn anh, anh hoảng sợ nhìn tôi.

Tôi còn hoảng sợ hơn khi phát hiện, anh ta quá ư là đẹp trai.

Tóc nâu, da trắng, gầy nhưng vẫn ưa nhìn.

Nhưng không thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác.

- Anh là ai? – Tay tôi vớ lấy cái nạng.

- Tiểu Huỳnh, đừng sợ, anh không phải là người xấu. – Giọng anh hiền dịu.

Anh ta biết tên tôi. Tôi càng nghi ngờ:

- Chúng ta quen nhau hả? Sao anh lại ở nhà tôi?

- Anh là Phù Dạ, một chú bướm đêm có thể biến được thành người. Từ lúc em chào đời, anh đã luôn ở trong cái kho này.

...

Tôi còn chưa kịp mắng anh ta là đồ thần kinh, thì thấy anh sải cánh nâu sau lưng.

Cánh nâu quen mắt như mọi ngày vẫn thường thấy, cánh bướm dập dờn nhưng lại được phóng to nhiều lần.

Hai mắt tối sầm, tôi xỉu tại chỗ.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, chăn đắp trên người.

Phù Dạ đứng cạnh giường, mặt anh lo lắng và áy náy:

- Thật xin lỗi, anh không cố ý hù em. Sau này anh sẽ không tùy tiện sải cánh nữa.

Không sải cánh là không hù tôi hả?

Tôi đăm chiêu nhìn anh:

- Tôi đang nằm mơ sao? Thật ra anh chỉ là vật trong mơ của tôi thôi, đúng không?

Phù Dạ cúi người tới gần tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, nghiêm túc nói:

- Không, anh là thật.

Đồ bướm đêm EQ thấp.

Tôi chỉ muốn trốn tránh hiện thực một chút mà thôi, anh có cần phải sửa tôi vậy không?

Tôi cử động, giữ khoảng cách giữa mình với anh:

- Bướm đêm dập dờn? Sao lại là bướm đêm dập dờn chứ? Bướm thường tôi còn dễ chấp nhận hơn.

- Thật ra, bướm đêm tụi anh có nhiều loài đẹp hơn bướm thường nhiều. – Phù Dạ tủi thân cúi đầu.

Giờ là lúc hơn thua giống loài hả?

Tôi hỏi tiếp:

- Anh vừa nói, từ lúc tôi chào đời thì anh đã sống trong nhà tôi hở?

Tổng hợp những Oneshots của Thi Tả 尸姐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ