- Đe- đem về luôn rồi!
Đúng vậy, Iwaizumi Hajime đã có một hành động hết sức táo bạo mà cả đời này anh chưa từng nghĩ đến: đem một con chó hoang ngoài đường về nhà!
"Về nhà thôi, Tooru"
Ngu! Qúa ngu! Hắn đã không do dự gì mà nói câu đó với một con chó vừa mới gặp! Con chó không có vòng cổ, nhưng có gì chắc nó là chó hoang đâu? Lỡ chủ nó không thích đeo cho nó thì sao? Kì này bỏ mẹ rồi, lỡ chủ nó biết rồi đem mình lên công an tội ăn cắp thì sao? Nhưng rõ ràng là con chó tự nguyện về cơ mà? Thôi, lỡ cũng lỡ rồi, có trách thì trách nó quá giống Oikawa quá nên Iwaizumi hơi bất cẩn chút thôi.
Nhưng nghĩ lại, cũng đã lâu rồi Iwaizumi chưa nói lại câu nói đó, trong giây phút, trong lòng hắn đột nhiên có lại cảm xúc trước đây. Hắn đã luôn ao ước được nói "Cùng về nào" hay "Mừng cậu về", cho nên khi nói ra được rồi, hắn cảm thấy vô cùng
Hối hận.
Đúng, không lầm đâu, hối hận cực kì! Bởi vì tên nhóc kia không phải chó, nó là một con quỷ! Nó quậy banh cái nhà của Iwaizumi. Khi lần đầu tiên Iwaizumi tắm cho nó, không rõ là sợ hãi hay phấn khích quá độ mà nó tông cả cửa nhà tắm chạy ra ngoài, đem đống xà phòng trên người vương vãi ra khắp nơi, báo hại Iwaizumi phải thức trắng đêm lau dọn. Chưa hết, mỗi ngày đi làm về là một niềm đau, con quỷ con đó hết lôi đồ của iwa ra khắp nhà, còn cắn nát cái ghế sô pha của hắn. Đôi khi còn tông vào cửa phòng của Iwaizumi vào nửa đêm đòi vô ngủ chung! Còn lâu! Iwa đã ngu một lần rồi, nó vào được nó làm tới, nó có ngủ méo đâu? Chạy khắp phòng, tru chéo, nhảy lên giường, rồi phóng cả lên bụng Iwaizumi làm hắn muốn nội thương. Suốt đêm hắn chả ngủ được miếng nào, nên say bye to you bitch! Ở ngoài đi, cho tao xin giây phút bình yên!
Tức không? Tức chứ! Nhưng có làm được gì không? Không. Đường đường là người lớn, ai lại đi so đo với một con chó? Chưa kể mỗi lần làm lỗi, nó lại giương đôi mắt to tròn, trong vắt, rơm rớm nước mắt y như cái ngày nó dụ Iwa đem nó về đây vậy. Cái con này không những ngoại hình giống Oikawa, mà cái nết cũng i chang.
"Không có lần sau" Iwa luôn nói thế, nhưng con quỷ nhỏ kia là chó, nó có hiểu tiếng người đâu? Iwa tuyệt vọng lắm rồi! Ai đó làm ơn đem con quỷ này đi đi!
- Và người đó là em?- Kageyama miệng méo xệch, ôm nhóc bông xù vào lòng bằng hai tay nói.
- Xin lỗi nhưng anh chỉ nghĩ được em thôi.
- Là do em hoa mắt hay cái kiểu thè lưỡi này thực sự giống...
- Oikawa. Ừm, anh biết mà.
Cuối cùng cũng tống khứ được cục nợ đó đi, Iwaizumi đã tự mình rút được kinh nghiệm sau việc này, không nên vì một phút bốc đồng mà rước họa. Xin lỗi vì đã đem nhóc về khi anh chưa đủ chín chắn nhé. Anh mày sẽ buồn 5p để chia tay nhóc, rồi tối nay sẽ tạ lỗi bằng cách ngủ thật ngon.
Iwaizumi hí hửng nghĩ về tương lai tươi đẹp, nhưng tiếng rên ư ử kia đã khiến hắn khựng lại.
Tooru vùng khỏi vòng tay của Kageyama, sủa liên hồi. A... mày không muốn tao đi à.
Người ta nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, câu đó chắc chừa iwaizumi Hajime ra. Vì trong một giây yếu lòng, hắn lại đem nhóc quỷ đó về nữa rồi! Mất bao nhiêu công sức làm Kageyama đồng ý, giờ lại xin nó về? Iwaizumi thực sự điên rồi. Vuốt ve Tooru trong lòng, hắn lại thở dài, coi như trả nợ đi.
Ngẫm lại, đây cũng là cái duyên, ông trời đã cho hắn gặp Oikawa lần nữa, hắn có thể vứt bỏ nó sao?
Ai cũng chỉ sống một lần, nhất định phải làm việc không khiến bản thân phải hối hận.
Câu này cũng chắc chắn chừa Iwazumi Hajime ra, vì hắn đã hối hận tận 2 lần.
-TOORU! LÀM ƠN ĐI VỆ SINH ĐÚNG CHỖ GIÙM CÁI! XIN NGƯỜI!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[IwaOi] Bánh mì và chó nhỏ
ФанфикSau cái chết của Oikawa, Iwaizumi đến thăm mộ cậu như thường lệ, tại đây hắn đã bắt gặp một sinh vật nhỏ giống cậu như đúc. Phải, đó là một con chó. "Ha, chắc tao bị hoa mắt rồi, tên đó mà biết trông hắn giống chó chắc hiện hồn về ám tao mất." (Có...