Chap 5

880 42 5
                                    

*lúc đó cậu cũng đã ngất đi

Vào khoảng gần 12h đêm cậu tỉnh dậy.
Mở mắt ra nhìn xung quanh
Đây đâu phải là căn phòng của cậu , mọi vật xung quanh điều rất lạ.
Một lát sau cậu nhớ lại chuyện khi chiều
*Toàn nghĩ
Hay đi xuống xem đây là đâu , còn cảm ơn người đã giúp mình.
*Sau đó toàn đi xuống dưới nhà
Nhìn xung quanh , bỗng một có một bóng dáng có lẽ đối với cậu cũng không xa lạ gì.
Và đó là Thanh Bình
*T.Bình một người e khóa dưới mà thời đi học Toàn đã biết , hai người cùng rất thân với nhau*
T.Bình: anh tỉnh rồi *cười*
Toàn: À , anh tỉnh rồi
T.Bình: Vì khi chiều em có đi ngang qua , thấy có người ngất , lúc xuống em thấy đó là anh , mà giờ anh khỏe chưa vậy ạ?
Toàn: anh khỏe rồi , mà em về khi nào vậy?
T Bình: em về đc 2 ngày rồi , do mất liên lạc của anh , em định đến nhà tìm anh nhưng anh chuyển nhà đi mất rồi!
Toàn: à tại do gia đình anh có chút việc nên phải chuyển nhà đi.
T Bình: thoi , anh ngồi xuống ăn một ít cháo đi cho khỏe hẳn rồi lên nghỉ ngơi tiếp , mai hẳn về.
Toàn: thoi anh phải về liền rồi , có gì lần sau mình gặp lại.
T Bình: vậy anh ngồi xuống ăn một ít cháo đi ạ
Do T.Bình thành tâm và cũng do một phần cậu cũng đói nên đã ngồi xuống ăn một ít cháo
T Bình: để em đưa anh về nha
Toàn: có phiền em hongg??
TBình: dạ khongg đâu ạ!
Toàn: vậy anh nhờ em nhé *cười*
Sau một lúc lái xe thì cũng đến nhà
TBình bước xuống dìu Toàn xuống
Toàn vừa xuống xe thì đã thấy Hải đang ngồi trên sofa , nhìn chầm chầm vào mình.
TBình: vậy anh vào nhà đi nhé , rảnh thì gọi cho em
Toàn: à được , em về cẩn thận nhé!
TBình : dạ vâng ạ, tạm biệt anh
Toàn: *cười*

Toàn lúc này vào nhà
Hải đã dùng đôi mắt tức giận nhìn cậu
Toàn lúc này cx khongg quan tâm cho lắm , do mệt nên cậu định lên phòng để nghỉ ngơi
Thì Hải đã nắm lấy cậu lại , đẩy mạnh cậu vào tường
Cậu ngửi được từ người anh toàn là mùi rượu nồng nặc
Lúc này anh đã chiếm lấy đôi môi của cậu , cậu thì cắn chặt răng , định xô anh ra nhưng do sức cậu khongg đủ.
Vì cậu cắn chặt răng nên anh đã cắn lấy môi cậu rên nhẹ!
Anh tiến vào sâu bên trong khoanh miệng của cậu , càng quét hết tất cả mật ngọt ở trong
Đc một lúc cậu hết dưỡng khí đã đánh nhẹ lên người anh
Anh biết nên cũng luyến tiếc rời khỏi môi cậu nhưng sự tức giận trong anh không có phần nào giảm đi
Anh nắm lấy cổ áo đẩy mạnh cậu vào tường một lần nữa , lần này khiến cậu không thể đứng vững nữa , cậu ngã xuống
Anh không để cậu nghỉ mà đã rút dây thắt lưng da ra.
từng đòn , từng đòn dán xuống người cậu , làm cho chiếc áo sơ mi trắng cũng đã thấm những đường máu từ da thịt của cậu.
Anh buông bỏ dây thắt lưng xuống
Hải: tao nói cho mày biết , bame đã đi công tác đột xuất rồi , không có ở nhà đâu nên đừng dùng một chút sức còn lại để cầu cứu!
Toàn: a...um...t..tôi
Anh đá vào người cậu một cái rõ đau rồi cũng đi lên phòng
Nhờ cú đá của anh nên cậu cũng đã ngất đi.

* Sáng hôm sau
Một cuộc gọi giữa Phượng và Vương!
Phượng: đi cafe sáng đi
Vương: bảo Toàn đi
Phượng: thế tao qua rước m rồi qua nhà nó nhé
Vương: ok
Phượng: paii

Vừa tắt máy Phượng định gọi cho cậu để chuẩn bị
Nhưng kết thúc hết hồi chuông này đến hồi chuông khác cậu vẫn chưa bắt máy
Phượng nghĩ Toàn cũng đâu phải là người thích ngủ muộn đâu , còn nghĩ lại việc ở với Hải khiến Phượng hơi lo lắng
Lập tức chạy để đề đón Vương

Do thấy Phượng có vẻ gấp rút vẻ mặt cũng hơi lo lắng nên Vương hỏi
Vương: sao mặt nay căng vậy?
Phượng: tao khong biết sao gọi thk Toàn mấy cuộc nhưng nó khong bắt máy, nên tao hơi lo
Vương: thường nó có còn ngủ gọi 2,3 cuộc nó cx sẽ bắt máy mà
Phượng: thì vậy tao mới nói , thoi m ngồi yên cho t đi nhanh xem nào

*Đến nhà Toàn
Bấm chuông mãi cũng khongg thấy người ra mở cửa , lúc này thấy cửa cũng khongg khóa nên 2 người đã đi vào , vào nhà đã thấy cậu nằm dưới nền
2 người sốt sắn , đỡ cậu dậy đưa đến bệnh viện 
...

Yêu mấy cd của tui nhìu lắm ❤️✨

Con Tim Sắt Đá [0309]Where stories live. Discover now