Chương 1

122 9 0
                                    

Lưu Diệu Văn gặp Tống Á Hiên vào một chiều Paris lộng gió, khi đang thả hồn dạo bước dưới ánh nắng vàng ươm.

Cậu đến Paris theo chương trình trao đổi nghiên cứu sinh ngành y trình độ cao học kéo dài ba năm trong một ngày cuối tháng 8. Mùa thu nước Pháp bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, khí trời khô ráo mát mẻ, vô cùng thích hợp cho những người yêu thích sự lãng du. Khi Lưu Diệu Văn lần đầu được thư thả đặt chân xuống phố sau mấy ngày quay cuồng sắp xếp cho một cuộc sống mới chuẩn bị bắt đầu ở nơi đây, mùa thu cũng vừa đúng lúc chạm ngõ bước vào thủ đô hoa lệ. Paris vốn được mệnh danh là thành phố lãng mạn bật nhất thế giới, vào thu lại càng thêm xinh đẹp, khắp nơi tràn ngập sắc vàng tô điểm, từ khu vườn Luxembourg thơ mộng đến đại lộ Champ – Elysees nhộn nhịp bóng người đều phủ ngập lá phong vàng rượm lác đác buông rơi từ trên những tán cây đang vươn mình thẳng tắp. Dòng sông Seine – biểu tượng thanh bình của nước Pháp tựa như một dải lụa mềm mại, uốn mình trải theo những con phố hoa lệ giữa lòng thủ đô, vốn đã luôn xanh trong bình lặng, nét thu vừa chớm lại như tô điểm thêm màu trời lên bức tranh bằng nước dịu mềm, biên biếc một màu xanh thăm thẳm, lững lờ hiện lên vài ngọn sóng lăn tăn, khiến cho người vẫn luôn tự nhận mình khô khan như Lưu Diệu Văn cũng không khỏi choáng ngợp đắm chìm, thả hồn theo cảnh sắc, mãi cho đến khi một mùi hương thoảng trong hơi gió vô tình rơi vào trên cánh mũi.

Cửa tiệm của Tống Á Hiên không lớn, nho nhỏ nép mình trong một góc khuất yên tĩnh giữa lòng khu phố đậm chất kiến trúc châu Âu cổ kính, bày bán đủ các loại tinh dầu. Khi Lưu Diệu Văn bị mùi hương thu hút mà tìm đến, hương chanh xả cay dịu nhẹ nhàng bay qua, khiến cho dây thần kinh của cậu suốt mấy ngày nay vẫn luôn căng cứng như dây đàn bởi vì quay cuồng trong đủ loại công việc phát sinh bỗng chốc giãn ra, cảm giác dễ chịu thoải mái theo đó cũng nhẹ nhàng kéo đến. Cánh cửa bằng kính lộ rõ khung cảnh bên trong, khi kéo mở làm lay động chiếc chuông gió thủy tinh hình chú cá nhỏ treo ở trên cao, không ngừng vang lên âm thanh đinh đang trong trẻo, tựa như lời chào đón dành cho những vị khách ghé thăm. Không gian tiệm tuy nhỏ, nhưng bày trí gọn gàng tinh tế, không tạo cảm giác bức bách tù túng, lại thoang thoảng hương tinh dầu hòa quyện, khiến cho người vừa đến tựa như rơi vào một cánh đồng hoa ngũ sắc tràn ngập các loại hương thơm, không hề gay mũi mà ngược lại còn vô cùng dễ chịu. Lưu Diệu Văn bị cảm giác thư giãn thả lỏng của nơi đây bao phủ, chậm rãi hít đầy mùi hương vào trong khoang mũi, rồi khẽ đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của nơi này, cho đến khi ánh mắt chạm vào một gương mặt thanh thoát sắc sảo mang đậm nét Á Đông cùng nụ cười xinh đẹp hệt như ánh nắng của chiều thu hôm ấy.

Chàng trai đứng trước cánh cửa gỗ sơn màu trà ẩn mình trong một góc nhỏ, dáng người cao gầy, nhìn vào vị khách xa lạ vừa ghé đến dịu dàng mỉm cười, mang theo ánh nắng vàng rượm bên ngoài kéo vào trong không gian của căn tiệm nhỏ, nhẹ nhàng bừng sáng.

-Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? (xin chào, Tôi có thể giúp gì cho anh?)

Âm giọng thanh trong trầm thấp mang câu chào chuẩn tiếng Pháp chậm rãi thoát ra cùng với nụ cười sáng bừng, tựa như một cơn gió mùa thu dịu mát thổi qua bên tai Lưu Diệu Văn, khiến cho nhịp tim của vị bác sĩ đã từng đứng trước những lằn ranh giành giật sinh tử cho bao người cũng chưa từng mất đi bình tĩnh, giờ đây bỗng chốc đập vang.

[Shortfic] [Văn Hiên] Hương ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ