Chương 7

32 5 0
                                    

Sau khi trở về từ cô nhi viện, công việc của cả hai càng thêm bận rộn. Tiệm tinh dầu của Tống Á Hiên bởi vì giai đoạn cuối năm khí trời càng thêm lạnh, nhu cầu đối với các loại tinh dầu tăng cao, lượng khách theo đó cũng nhiều hơn lúc trước, tuy chủ yếu là khách quen của tiệm nhưng vẫn khá là bận rộn.

Lưu Diệu Văn ở bệnh viện đã bắt đầu bước vào giai đoạn chọn đề tài nghiên cứu chuyên sâu, ngoài thời gian làm việc trực tiếp, còn phải thường xuyên đến thư viện trong khuôn viên trường đại học để đọc thêm. Sự bận rộn bủa vậy bắt buộc cậu phải kích hoạt chế độ sắp xếp lịch trình khoa học của mình, ngoài khoảng thời gian dành cho công việc và nghiên cứu, còn lại chính là nấu nướng và mang đến tiệm cùng Tống Á Hiên dùng bữa. Dù thời gian trống không nhiều, nhưng may mắn là cửa hàng của anh ở gần bệnh viện, trước đây, Tống Á Hiên chọn nơi này là để thuận tiện cho việc đi lại thăm khám, hiện giờ lại càng thuận lợi cho Lưu Diệu Văn ghé qua. Đôi khi Tống Á Hiên cảm thấy có những chuyện thật sự đã được định sẵn vào khớp nối, chỉ chờ một tia sáng đột nhiên xuất hiện sẽ lập tức ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.

Hôm nay là cuối tuần, Lưu Diệu Văn sau hơn hai tuần quay cuồng trong những quyển sách chuyên môn, cuối cùng cũng có một ngày thảnh thơi đến thăm cửa tiệm tinh dầu từ sớm. Thế nhưng Tống Á Hiên lại không được rảnh rỗi như thế, cuối tuần là thời gian đông khách nhất của tiệm vì khách hàng được nghỉ ngơi, cũng tranh thủ đi mua sắm. Tống Á Hiên quay cuồng cả ngày trong việc tiếp đón và tư vấn khách, Lưu Diệu Văn vừa đến cũng sắn tay áo giúp anh sắp xếp và bổ sung tinh dầu trên kệ đã được khách chọn đi, còn kiêm luôn cả chân nhận đơn giao đến nhà của một vài vị khách quen. Khách quen của tiệm đối với sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn không còn mới lạ nữa, thậm chí vừa bước vào nhìn thấy cậu còn rất vui vẻ chào hỏi. Bọn họ cứ như vậy tươi cười đón tiếp khách hàng đến tận xế trưa, khi tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng hôm nay rời khỏi, Tống Á Hiên mới có thể treo lên tấm biển tạm nghỉ, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ nhấp một ngụm nước do Lưu Diệu Văn đưa tới, chậm rãi thở ra một hơi.

Dòng nước mát chảy qua cổ họng giúp cho tinh thần của anh tỉnh táo lên nhiều, ngay lúc này liền ngửi được một mùi hương thơm lừng hấp dẫn bay đến, khiến cho chiếc bụng nhỏ bởi vì bận rộn từ sáng mà đã sớm nhanh chóng tiêu hóa hết năng lượng, phát ra âm thanh ùng ục nho nhỏ.

-Ừm...thịt kho tàu thơm quá, còn có sủi cảo nữa.

-Thịt kho tàu này là em làm theo công thức của Trương ca làm đó. Anh thử xem có giống hay không?

Sau khi trở về từ cô nhi viện, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đã kết bạn qua SNS, còn thường xuyên trò chuyện trao đổi về đề tài dinh dưỡng thực phẩm khá là hợp ý, trình độ nấu nướng vốn không tệ của cậu lại càng được nâng cao khiến cho Tống Á Hiên lần nào cũng ăn no đến mức chiếc bụng thon mềm sắp tích thành một bụng cá nhỏ. Thế nhưng món ăn ngon lại do Lưu Diệu Văn tự tay nấu, anh tuyệt đối không cảm thấy phiền lòng một chút nào, bụng cá nhỏ thì bụng cá nhỏ, anh không phải tạng người dễ lên cân, không sợ.

Tống Á Hiên gắp miếng thịt kho tàu được Lưu Diệu Văn thả vào trong bát khẽ đưa lên môi, mùi vị mặn ngọt béo ngậy tan ra thấm đầy khoang miệng, ăn ngon đến mức khiến cho hai mắt của anh cũng cong lên một hình vòng cung bán nguyệt cong cong.

[Shortfic] [Văn Hiên] Hương ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ