Chương 1: Xuyên rồi

2.9K 385 18
                                    

Takemichi mơ màng tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu trực tiếp vào mặt và nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Khu trọ của anh bao quanh toàn là nhà cao tầng, anh lại không có thói quen mở cửa sổ lấy đâu ra ánh nắng chứ? Nheo mắt mà ngồi dậy, anh đang nằm trên một chiếc giường mềm mại size king, bên cạnh anh là một vị mỹ nam tóc vàng cơ bắp cuồng cuộn,  múi nào ra múi ấy, không quần áo đang ngủ cực kỳ say xưa. Trong một căn phòng khách sạn cực kỳ sang trọng có cửa sổ bằng kính lớn hướng ra khu phố sầm uất nào đó. Takemichi vội vàng ngồi bật dậy, để rồi anh phải ở hít một ngụm khí lạnh vì đau đớn.

'Má nó, eo sắp rớt ra rồi...' Takemichi khó chịu mà nghĩ, đưa tay ra xoa xoa eo. Lại phát hiện ra, lòng tay mình thế nhưng cực kỳ mềm mại, sẹo cùng các vết chai đều đã biến mất. Sao có thể!? Takemichi nén đau đớn nơi hạ thân, lập tức bước nhanh vào phòng tắm.

Đợi đến khi anh nhìn vào gương, Takemichi suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Gương mặt non nớt 15-16 tuổi, mềm mại này rất giống anh thời trẻ, tóc vàng hoe trông thực sự giống anh thời trẻ trâu. Nhưng cũng không giống lắm, vì Takemichi tìm mãi vẫn không thấy chân tóc đen đâu cả, còn gương mặt này nếu nhìn kỹ lại, anh có cảm giác nó tinh xảo hơn gương mặt trước kia của anh nhiều... vậy đây là tóc thật? Còn gương mặt này...? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??

Takemichi hồi trẻ từng làm bất lương, buồn cười nhất là anh lại bị chính bất lương bắt nạt đến thê thảm phải bỏ bạn gái, bỏ học mà trốn đi nơi khác sinh sống.  Anh tự mình dọn ra riêng từ hồi tốt nghiệp sơ trung, gia đình anh cũng chẳng phải loại dư tiền dư của. Từ đó cho đến khi anh gần 30, đều dựa vào lao động chân tay mà kiếm sống, thuê phòng trọ giá rẻ, đến cửa khách sạn hạng sang còn chưa từng bước qua. Nhưng anh từ bé đến lớn chưa từng ngủ cùng dàn ông, cũng chưa túng thiếu đến mức phải đi làm trai bao, hôm qua Takemichi cũng không có uống rượu, nên uống rượu làm loạn lại càng không thể. Như vậy là anh, xuyên không rồi? Đau đớn từ hạ thân truyền lên đại não xác nhận cho anh, đây không phải là một giấc mơ.

Anh đưa tay vò đầu, trước tiên cứ xử lý phía dưới đã, rồi tắm rửa sạch sẽ lại chút. Takemichi nhìn cơ thể lốm đốm xanh đỏ còn vết cắn rướm máu mà nghiến răng nghiến lợi, cmn anh vậy mà bị đàn ông làm rồi. Còn làm đến thê thảm như vậy, đã vậy còn là nằm dưới... Nghĩ đến đây Takemichi chỉ muốn ra ngoài diệt khẩu tên đang ngủ kia cho xong chuyện.
________________________________
Gần mười phút sau, Takemichi tắm rửa xong xuôi. Anh bước ra ngoài, tìm quần áo của cơ thể này trong đống quần áo bị vất vương vải khắp phòng rồi nhanh chóng mặc vào. Anh cũng tìm được ví cùng diện thoại của nguyên chủ, Takemichi liền ngồi lên sô pha mà nhìn một chút.

Takemichi Sano, 16 tuổi, đang học trường cao trung Yukae.... Từ từ đã, có gì đó quen lắm này. Nhất là cái họ Sano này. Anh ngồi thừ người ra một lúc, sau đó lại nhìn về phía người đang ngủ trên giường kia, hít mạnh một hơi. Anh vội vàng với lấy điện thoại ( tạ ơn trời là nguyên chủ không đặt mật khẩu) search ngay lập tức cái tên chỉ có trong tiểu thuyết kia.

Ryuguji Ken

Một loạt hình ảnh cùng tin tức đập thẳng vào mắt Takemichi. Trong hình là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai, ngũ quan thâm thúy, tóc vàng dài cùng với người đang ngủ kia thật y như đúc. Chỉ khác là trong ảnh anh ta tỉnh táo mà lườm camera mà thôi. Còn tin tức thì đủ kiểu nào là thiên tài chế tạo moto, soái ca Trường Cao trung Yukae, fanclub... Tất cả đều có thật, hình ảnh cũng là thật.

Takemichi chỉ có bất lực xoa xoa mắt và dù không muốn, anh cũng phải đưa ra một kết luận.

Anh xuyên không rồi, vào cuốn tiểu thuyết mạng tên là [[ Ngược dòng]] mà anh đã từng đọc, hơn nữa còn xuyên vào nhân vật  bị người người chửi mắng : Takemichi Sano....
____________________________
P/s: tự viết mắng con cưng của mình rồi tự tức giận, tui có phải đang tự ngược không? :(((((

(Alltake) Xuyên Qua, Tôi Thực Sự Không Cần Sủng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ