Chương 8: Nghiệp báo

1.5K 264 41
                                    

Ngôi trường mà Takemichi gốc theo học là một trường tư thục nổi tiếng và giàu có, điều đó hẳn nhiên tỷ lệ thuận với độ to của ngôi trường này. Anh cá mình sẽ mất cả buổi sáng để tìm kiếm lớp học của nguyên chủ nếu không có sự giúp đỡ của Ema, cô bé đã bám dính lấy anh cả buổi sáng và chỉ buồn bã trở về lớp khi chuông vào học vang lên.

" Hôm nay mình ăn trưa cùng nhau đó nhá anh." Ema không quên nhắc nhở khi cô bé đã ra đến cửa lớp.

" Chắc chắn rồi." Takemichi mỉm cười đáp, để nhìn thấy một Ema cười khúc của đầy hạnh phúc và chạy về lớp của mình. Anh phải thừa nhận cô bé thật sự rất đáng yêu.

" Này, Takemichi không phải bình thường cậu ăn trưa cùng tụi mình sao? Hôm nay lại đi ăn cùng gái à, như vậy là thấy sắc quên bạn đó." Một thằng cùng lớp bất ngờ thụi mạnh vào vai Takemichi và khiến anh khẽ nhíu mày vì đau. Lực đạo này quá mạnh để gọi là thân thiện kèm theo điệu cười gượng gạo như cố che giấu vẻ nghiến răng nghiến lợi của thằng khốn ấy càng khiến Takemichi chắc chắn tên này hoàn toàn không có ý tốt. Anh nhanh chóng liếc xuống bảng tên thằng đó- Kyomasa. Hình như không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng theo trong những gì anh đọc trong nhật ký, thằng nhóc này có vẻ là "bè" hơn là bạn thật sự của nguyên chủ. Dù rằng thường xuyên lôi kéo Takemichi vào nhóm của cậu ta, tham gia các loại tiệc tùng, ăn uống nhưng thực chất là muốn nguyên chủ thanh toán bữa đi chơi ấy giùm chúng nó. Đã vậy còn thường xuyên mượn tiền của nguyên chủ nhưng không bao giờ thấy trả, trước mặt thì cười cười nói nói nhưng khi có cơ hội lại móc mỉa nguyên chủ đủ điều, chỉ cần Takemichi gốc làm gì không vừa ý nó hoặc từ chối Kyomasa lập tức sẽ bày ra vẻ bản thân chịu tổn thương cực kỳ sâu sắc rồi sau đó lợi dụng cảm giác tội lỗi của nguyên chủ để tiếp tục lợi dụng Takemichi. Nhìn chung Kyomasa chính là loại bắt nạt kín, thích lấy danh nghĩa bạn bè để rút tiền từ nạn nhân, đối với chúng Takemichi không khác gì máy ATM hình người cả. Rốt cuộc Takemichi gốc kiếp trước đã tạo nghiệp gì mà kiếp này lại gặp loại người độc hại đến mức này cơ chứ.

" Đó là em gái tao, hơn nữa tao ăn trưa cùng ai phải báo với mày à?" Takemichi cố kiềm lại cơn chán ghét mà nói.

Gương mặt Kyomasa thoáng cứng lại như không thể hình dung, làm sao Takemichi lại đáp lại nó như vậy. Không phải bình thường sẽ cười cười ngượng ngùng rồi xin lỗi rối rít hay sao? Sau đó hứa sẽ bao nó cùng đám bạn đi ăn sau khi ra về? Sao hôm nay lại khác quá vậy?

" Này Takemichi nói vậy là sao chứ? Tớ chỉ là quan tâm cậu thôi mà, cậu mà như thế nữa là tớ giận thật đấy." Kyomasa nhíu mày nói lớn tiếng như thể Takemichi đã xúc phạm nó một cách ghê gớm, nó đập mạnh tay lên bàn ra chiều đe dọa. Làm đám học sinh trong lớp phải im lặng mà chú ý đến bên này, điệu bộ  hóng chuyện không chút che giấu. Trong lòng Kyomasa không kiềm được mà vênh váo, thầm nghĩ tên nhóc Takemichi này chắc chắn là sáng dậy chưa tỉnh ngủ nên mới như vậy, bây giờ ai cũng đang nhìn chúng nó rồi thế nào cậu ta cũng phải nhượng bộ mà xin lỗi như thường ngày thôi.

Nhưng xui cho chúng, người hôm nay chúng phải đối phó không tốt tính đến mức độ đó. Anh đang âm thầm suy tính, bản thân cũng đã nghỉ học mấy chục năm không phải nói muốn học lại là có thể học lại được, cần phải có thời gian ôn lại từ đầu. Anh cũng không muốn phá hỏng bảng thành tích đang tốt đẹp của nguyên chủ, vì vậy nghỉ học một năm cũng là một quyết định không tồi để ôn luyện lại kiến thức cũng như né tránh việc cùng lớp với nhân vật chính, nếu chuyển trường luôn được thì càng tốt. Như vậy tên này chẳng phải đang cho anh cơ hội thoát vai "Bạch Liên Hoa" tốt tính cũng như cơ hội để anh nghỉ học đây sao? Vì vậy chỉ nghe rầm mạnh một tiếng, Takemichi đã đá mạnh bàn học về phía trước khiến ai trong lớp cũng phải giật nảy mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Alltake) Xuyên Qua, Tôi Thực Sự Không Cần Sủng!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ