Tập 1: Bắt đầu.

1K 47 2
                                    

Chú ý: Truyện bắt đầu từ sau cái chết của Baji Keisuke, hi vọng mọi người đọc vui.

Nếu muốn đoán trước tương lai thì hãy để ý phục bút tui chôn sẵn nhé. Vốn dự định tháng 12 ra chương nhưng mà hôm nay mới đọc bộ "Crazy" của bà Kẹo Bông xong tui bị trầm cảm á, cần viết truyện để bổ sung tí đường.

Ai mê Baji thì yên tâm ha, nếu tâm trạng tốt tui sẽ ra tay cứu ổng.

_____________

Ngày 1 tháng 11 năm 2005.....

Dưới màn mưa lất phất mang theo cánh hoa anh đào hồng thắm, hình bóng một đứa bé tóc trắng càng hiện lên rõ ràng. Đó là một đứa bé vô cùng dễ thương, có một đôi mắt màu đỏ tươi lấp lánh mọi màu sắc xinh đẹp trên đời. Đây là lần đầu tiên, Mikey gặp một đứa bé đẹp như vậy.

" Cậu gì đó ơi, cậu ăn Taiyaki không? Ngon lắm nha."

Cậu là ai vậy?

Có thể cho tôi nhìn mặt cậu không?

Tên cậu là gì?

Mikey khao khát được hỏi lên những câu này, cực độ khao khát. Nhưng làm cách nào cũng không thể thốt ra miệng được. Cứ như cơ thể này không phải của cậu ta vậy.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi đứa bé đó lại mỉm cười, và rồi hỏi Mikey với giọng điệu túng quẫn:

" Hử? Cậu muốn biết tên tớ sao? Tên tớ hả....ừ thì..."

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, hai mắt đứa bé bỗng sáng lên, đôi môi nhỏ hiện ra một độ cong rạng rỡ, trả lời:

" Cậu cứ gọi tớ là...Hagataki nhé!"

Hagataki...

" Ừ, Hagataki."

Bỗng hình ảnh trước mắt Mikey đột nhiên tan vỡ, mờ nhạt đi, như hàng nghìn cánh bướm đang chập chờn trước mắt. Hình dáng của đứa bé cũng bị che lấp mất trong tầng tầng lớp lớp cánh bướm phấp phới.

"Này!!!"

Mikey  phát hiện cuối cùng mình cũng có thể nói chuyện, nhưng đã không kịp, vì đứa bé đã biến mất trong đám hình ảnh như Mosaic kia. Cậu ta không cam lòng gào lên:

"Tôi còn chưa nhìn thấy mặt cậu!!"

Nhưng không ai đáp lại cả.

Một lát sau, Mikey thình lình mở mắt ra. Hình ảnh vỡ nhạt nhòa trước mắt cũng dần ghép lại với nhau. Mikey chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, Emma đang ngồi đó.

Nhìn khuôn mặt buồn bã của Emma, Mikey cuối cùng cũng phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Hiển nhiên cô bé tóc vàng xinh đẹp không nhận ra tâm trạng của anh trai mình lúc này, cô chỉ nhẹ nói:

" Anh Mikey, mau dậy đi, đã trễ lắm rồi, hôm nay phải đi đám tang anh Baji đấy."

"...."

Im lặng một lát, Mikey trầm giọng đáp lại. Âm thanh của cậu ta khô khốc như một người máy.

" Em xuống trước đi, anh sẽ ra ngay thôi."

[Mitake - ĐN Tokyo Revengers] Một nghìn kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ