Tập 12: Tao yêu mày chết mất.

379 48 5
                                    

25/10/2005.

Hôm nay là sinh nhật Emma.

Takemichi đang đứng trước quầy bánh ngọt, nhìn Hina đang hưng phấn lựa bánh sinh nhật cho Emma.

Uh, trông ngon thật.

Nuốt nước miếng cái ực, Take bắt đầu nhìn qua Hina với ánh mắt cún con đầy khát vọng.

Vị bề tôi trung thành kiêm fan cuồng nào đó: "..."

KO ngay lập tức trong một chiêu.

" Được rồi Takemichi, em sẽ mua cho anh mà. Yên tâm nhé! Anh thích ăn loại bánh nào?"

Đây là cách gọi thống nhất của Takemichi với Hina khi ở trước mặt người khác. Họ không muốn bị lộ, nên không cách nào khác phải dùng cách gọi này.

Lí do là vì thứ nhất, Hina muốn cố gắng chỉ cho Takemichi cái gì gọi là yêu. Nhưng đương nhiên, với hai con người đều FA mấy trăm kiếp này, thì yêu là cái khỉ mốc gì họ còn không biết chứ đừng nói là có thể cảm nhận được nó chỉ bằng cách đóng giả làm người yêu.


Lí do thứ hai là vì trò đùa của tạo hóa. Bình thường khi tới một kiếp mới, thì chỉ có cậu là bị bắt buộc chỉ định cho một thân phận nhất định nào đó thôi, còn Hina có thể tùy tùy tiện tiện lựa chọn thân phận cho mình.

Ai dè kiếp cuối cùng này lại hố người đến như thế, Hina cũng bị bắt phải nhập vào người một cô bé cùng tuổi với cậu và có một gia đình thực sự.

Hina và cậu vốn dĩ nhập vào hai cơ thể không có quan hệ gì với nhau, chẳng phải họ hàng cũng chẳng phải người quen, còn ở xa nhau cách mấy con phố. Không có lí do nào để suốt ngày đi kè kè nhau như mấy kiếp trước được. 

Cuối cùng, Hina và cậu quyết định diễn vai người yêu để có lí do danh ngôn chính thuận ở cạnh nhau thảo luận vấn đề nhiệm vụ. Đâm lao là phải theo lao, Hina và Takemichi dứt khoát diễn người yêu luôn. Bọn họ từng diễn bà cháu, còn sợ diễn người yêu hả?

.

.

Ừ, sợ thật. ~(*=v=)~

__________________

Nhìn Hina xách hộp bánh đi hẹn gặp mặt với Emma, Takemichi bỗng lạnh cả sống lưng. Thấy là biết có điềm rồi, cậu định đứng lên bỏ chạy thì eo ngay lập tức bị người ta ôm lấy. Giọng nói ngả ngớn đã vang lên ngay bên tai:

" Takemitchiiiiiii~~"

Ừ, vừa nghe cái giọng này là Takemichi đã biết người tới là ai. Vì biết nên cậu rất rất rất muốn cầm nguyên cái bánh ngọt trong tay phang vô mỏ người nào đó để cậu ta bớt bớt lại. Nhưng rồi lại sợ.

Không phải sợ bị đánh.

.

.

Cậu sợ bị hun chết.

Ừ, không nghe nhầm đâu, cậu sợ bị hun chết. Hoặc là bị nắn sưng mông.

Lần trước từng có tiền lệ rồi. Cậu không biết có ai giống trường hợp của cậu không nhưng cậu từng phải đeo khẩu trang 3 ngày vì bị Mikey cắn sưng mỏ, và phải bôi thuốc 3 lần vì bị Mikey ác ý nắn sưng mông.

[Mitake - ĐN Tokyo Revengers] Một nghìn kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ