Xưa kia trên một ngọn núi quanh năm mây mù bao phủ, có một con cáo xinh đẹp đã thành tinh.
Nó tu luyện lâu thật lâu, cuối cùng cũng kết được chín cái đuôi, một bước xoay mình trở thành cữu vĩ hồ.
Lông của cữu vĩ hồ trắng muốt như tuyết, mềm mịn hơn tơ, bồng bềnh hơn mây, còn toát ra mùi hoa cỏ nhàn nhạt dễ dàng khiến người khác mê đắm.
Chỉ riêng chóp đỉnh của chín cái đuôi, khác biệt rực màu buổi hoàng hôn sắp tàn hơi. Nhìn vô cùng thanh thoát, lại sắc bén không yếu mềm.
Cho người khác cảm giác dụ hoặc, nhưng lại xa cách như thần thánh, không thể nào chạm tới.Cữu vĩ hồ tu luyện lâu năm, nay tu vi đã đạt đỉnh, biến thân thành người.
Trong đám khói phép dần tan hết lộ ra dáng hình, bất ngờ thay lại là một nam nhân.Đuôi xoè to như khổng tước, ngạo nghễ đến xinh đẹp.
Tiêu Tán là cửu vĩ hồ nhưng từ trước tới nay chưa từng có mưu đồ gì bất chính, đơn giản luyến tiếc nhân gian nên muốn lưu lại lâu một chút, dạo chơi nhàn nhả ngắm mây trời.
Nhưng xưa nay hồ ly vốn luôn bị gán cho nhiều tội danh, qua không bao lâu đã tiếng xấu chất chồng, mặc dù bản thân còn chưa kịp nhấc chân đi quyến rũ người khác.
Chỉ trách hình người của Tiêu Tán đẹp đến mức dị biệt, không phải dạng yếu liễu đào tơ, mà là thư sinh nho nhã, nhìn vô cùng dịu dàng, vô cùng hút mắt. Thế nên kẻ mê đắm y không chỉ có nữ nhân, mà nam nhân cũng không hề ít.
Tự nguyện bỏ gia đình, bỏ vợ con đi theo y cũng không ít....Chỉ là y không hề muốn như vậy.
Thế nên trên dưới thiên giới thường xuyên tìm đến y gây phiền phức, bị bịa đặt đủ đường. Chẳng qua bao năm, trên người có hơn trăm tai tiếng, nhưng chưa đến hai việc là do y gây ra.
Người người nghe đến danh hồ ly Tiêu Tán là bày tỏ vẻ mặt khinh miệt. Đỉnh điểm là việc, một người con của địa chủ giàu có trong trấn bị y khước từ tình cảm, ôm tình si đau đớn nhảy sông tự vẫn.
Người nhà uất hận, lập dàn cúng tế cầu thần linh xuống trừng trị kẻ ác suốt bảy ngày bảy đêm. Dường như muốn lôi tất cả của cải ra để lập dàn, vô cùng rình rang, vô cùng long trọng.
Thiên giới bị kêu réo in ỏi, cuối cùng không chịu được, phái người xuống áp giải y lên.
Tiêu Tán lúc bị đưa đi thì vùng vẫy, cãi lý không ít lần. Chỉ là sau khi ăn hai bạt tai, lau máu ở khoé môi an phận ngậm miệng đi theo.
Vì y là yêu, không cần phải coi trọng.
Tiêu Tán mắt vô thần sắc được dẫn lên trời, tiến vào một đại điện nguy nga. Trong điện vàng ngọc loé cả mắt, có trăm loại thần thánh từ tứ phương, xếp thành hai hàng thẳng tắp.
Mỗi người một cái miệng, chỉ trỏ phán xét y không ngừng. Bát nháo chẳng khác gì ở chợ quỷ.
Chỉ là chính giữa đại điện, ở nơi cao nhất, cao hơn nơi y đứng cả nửa người. Có một người ngồi chễm chệ trên một cái ngai, trạm trổ rồng phượng tinh xảo, đính vàng ròng đá quý vô cùng khoa trương.
Người nọ mày sắc, mắt sâu. Cả gương mặt đều toát ra vẻ cao ngạo. Nhưng nhìn có chút trẻ tuổi, nhìn kĩ có khi còn nhỏ hơn cả y. Chỉ là phần khí thế bức người không cách nào che dấu, nhìn vào đã nhận định rõ ràng rằng đây chính là người mạnh nhất nơi này.
Hắn dùng tay đỡ lấy trán, mắt nhắm ghiền đầy mệt mỏi. Bên cạnh có vài ba người đứng kề sát, khua môi múa mép không ngừng. Mang rõ dáng vẻ của bọn nịnh thần.
Để ý thấy chắc có lẽ hắn còn không biết y đã vào từ lúc nào.
Chỉ là sau khi nhấc mi mắt mỏi mệt lên giao nhau, con ngươi của người lạnh lùng kia thoáng chốc lại run rẫy không ngừng.
Thấy vẻ cứng đờ hiếm hoi trên gương mặt của vị tiên quân trẻ tuổi, một người nhanh chóng cung kính cuối đầu, cáo trạng tội danh của y.
"-Cữu vĩ hồ tu luyện thành người làm việc ác hại chúng sinh. Nay người dân kêu cứu không ngừng, áp giải lên đây cầu trừng trị thích đáng!"Tiêu Tán trong lòng đã sớm mắng 'bịa đặt, hồ ngôn loạn ngữ!' nhưng dấu vết hai bạt tai vẫn còn rõ mồm một trên má, khiến y tự mình thức thời mà nuốt chữ vào trong.
Vương Nhất Bác ngồi trên ngai nhìn chòng chọc vào y, cũng thấy rõ hai bạt tay đỏ au in trên gương mặt thanh thoát như tượng tạc. Mở miệng cất lời, kinh thiên động địa.
"-Hồ ly này, ta thu. Từ giờ y là người của ta."Bỏ qua gương mặt ngơ ngác của y cùng vẻ hoảng sợ của bọn thần quan, ngoắc tay điều người đưa y về điện của mình.
"-còn nữa, hai người áp giải y, cắt chức vị, giáng xuống trần gian."
Ánh mắt lạnh lẽo, không chấp nhận sự bất tuân.
Người của hắn mà cũng dám động vào?
---------------
Lần đầu triển văn cổ phong, đọc thì nhiều chứ viết thì chưa bao giờ nên vài chỗ sẽ có chút cứng =)))))Mình sẽ cố gắng trau dồi thêm, tút tát lại con chữ. Hi vọng mọi người vẫn ủng hộ nhaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
|huấn văn|đam|•Bjyx•mệnh định
Fanfiction•hồ ly Tiêu Tán cưỡm mất tim của vị rồng tiên nào đó rồi!• --------------------- Hắn dịu dàng như thể dùng hết thảy trân quý suốt bao năm, xoa nhẹ lên mi mắt y. "-rời xa thế sự, ta mang ngươi đi lánh đời được không?" Tiêu Tán cảm thấy tim mình trật...