Hanma có một giấc mơ.
Đó là một giấc mơ vô cùng tồi tệ.
Người gã thương - Kisaki Tetta qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Gã nhớ rõ như in cái thứ cảm giác lạnh lẽo khi ôm x.á.c em vào lòng.
Gã giật bắn mình, ngồi phắt dậy, mồ hôi chảy ròng ròng. Gã nhìn sang bên cạnh, "May quá"- gã thở phào. Chưa bao giờ gã thấy nhẹ nhõm như bây giờ, khi Kisaki vẫn ở đây, nằm bên cạnh gã, ngủ say, và, ấm áp. Dường như em bị gã làm cho tỉnh giấc, em ngồi dậy, lầu bầu bảo gã ồn quá. Im một lúc, em quay sang nhìn gã.
"Này, anh khóc đấy à?"
"Không, mắt tao chảy mồ hôi ấy mà."
"Anh nói dối dở ẹc. Thật đấy, anh gặp ác mộng à?" Kisaki hơi cười nhìn gã, nhưng ánh nhìn của em đầy ắp sự quan tâm. "Một cơn ác mộng có thể khiến tử thần một thời bật khóc chắc hẳn là vô cùng kinh khủng", Kisaki nghĩ vậy.
"Nào" Kisaki dang rộng hai tay "Một cái ôm sẽ giúp anh ổn hơn đó"
Hanma bất ngờ, hôm nay người yêu bé nhỏ của gã chủ động thế. Hai người ôm nhau, Hanma in lặng hưởng thụ hơi ấm từ Kisaki.
Kisaki thấy vai hơi ươn ướt, em ôm Hanma chặt hơn, em muốn Hanma yên tâm, vì em vẫn ở đây bên gã. Lúc lâu sau, Hanma buông Kisaki ra, em đã ngủ mất rồi. Gã nhìn em không chớp mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh em vào tâm trí, gã hôn nhẹ môi em, đặt em nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, rồi gã cũng nằm xuống bên em, ôm em rồi chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------
Hanma có một giấc mơ.
Ở nơi ấy, có em, em ấm áp, và ôm lấy gã. Mùi thơm từ cơ thể em tựa như vẫn quẩn quanh chóp mũi gã, như thể em chỉ vừa rời đi. Nhưng không phải, em đã đi lâu lắm rồi. Bao lâu rồi nhỉ, gã cũng không rõ nữa, 1 năm hay 5 năm, chắc phải nhiều hơn thế. Từ ngày em đi, em mang theo tất cả màu sắc, để lại gã chơi vơi giữa rừng màu đen xám lặng ngắt. Em đi, mang theo cả con tim gã, hơi ấm duy nhất của gã.
"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"