Oneshot

1.5K 172 50
                                    

Lần đầu tiên Kim Dokja thấy thì nó vẫn đơn giản và dễ hiểu như thế, không khác mấy lúc cậu đọc truyện qua chiếc màn hình đã vỡ dưới ánh sáng của tàu điện ngầm.

Ý nghĩ đầu tiên ấy thật sự quá ấn tượng.

Nó chói mắt và mạnh mẽ đến nỗi như muốn đốt luôn cả tâm trí cậu. Nó không cho cậu cơ hội trốn tránh vì nó nằm sâu trong tâm trí của Yoo Junghyuk.

Kim Dokja đã đồng hành bên nhân vật này nhiều năm liền và cậu thấu hiểu được linh hồn của hắn tỏa sáng từ những trang sách. Cậu đã nhìn hắn dần trưởng thành rồi vấp ngã, giết chóc rồi mất mạng, tàn phá rồi hồi quy. Cậu nhìn mãi cho đến một ngày thế giới ấy thành hiện thực và rồi độc giả cũng có thể sánh bước bên nhân vật chính.

Cậu đã nghĩ cậu hiểu Yoo Junghyuk, nhưng dòng tin nhắn chớp nhoáng trong không khí mà cậu nhìn thấy lại như vả một cú đau đớn vào mặt cậu.

Kim Dokja đâu có hiểu rõ được Yoo Junghyuk.

[Thật muốn chịch cậu ta.]

Một câu nói tưởng như thoáng qua nhẹ tựa lông hồng lại nặng tựa ngàn cân, đập thẳng vào đầu khiến cậu choáng váng, khiến cậu phải im lặng dè chừng. Cậu lại đọc nó một lần nữa, khi đôi bàn tay dịu dàng của hắn vùi vào mái tóc cậu.

Có khi đọc lại lần nữa nó lại thành có lý ấy chứ.

Vậy là Kim Dokja lại nhìn về phía tin nhắn và đọc lại lần nữa. Nó vẫn chẳng mảy may thay đổi. Cậu chớp mắt, bước chân lỡ một nhịp. Tiếng chân trong giây phút im lặng này là quá rõ ràng đối với những kẻ đã có kinh nghiệm chiến đấu. Cậu vội vàng sửa lại nhưng việc thì đã lỡ, Yoo Junghyuk chắc chắn đã nhận ra. Dù sao thì tên này cũng là nhân vật chính mà, hắn có một đôi mắt sắc bén của sói.

Con sói muốn chịch cậu, rõ rồi.

Kim Dokja kiểm tra lại dòng tin nhắn lần thứ ba, để cho chắc. Những con chữ vẫn chẳng thay đổi gì, giống như ánh nhìn của Yoo Junghyuk chưa từng rời đi. Tên đó đang nhìn cậu, mãnh liệt như thể muốn xuyên thẳng qua không khí. Kim Dokja tự hỏi, trong một khắc hoang đường, rằng liệu cậu có thể bị nuốt chửi hay không.

"Chuyện gì?" Cậu buột miệng trước khi nhận ra mình muốn nói gì. Hàng trăm viễn cảnh xẹt qua trong đầu cậu nhưng cậu đã xem xét và loại bỏ chúng nhanh như khi chúng đến. Chẳng thể là một ai khác được nữa - dù sao thì Yoo Junghyuk phải nghĩ đến cậu thì kỹ năng của cậu mới sử dụng được. Cái ý nghĩ đã lấp đầy tâm trí cậu, vừa nhanh chóng, dứt khoát lại vừa tàn bạo, là thật.

Yoo Junghyuk muốn đè cậu, Kim Dokja. Có khi nếu hắn nói hẳn ra thì sẽ đáng tin hơn nhưng có khi cậu sẽ nhận được kèm theo nhát kiếm vào bụng luôn.

Cậu thận trọng ngậm miệng lại, ngay cả khi đầu óc đang quay mòng mòng.

'Thật hả trời' là suy nghĩ đầu tiên của cậu, rồi cậu cũng tự cười đến ná thở. 'Tại sao chứ' là cái thứ hai và rồi cậu tự đưa ra những câu trả lời khác nhau khi cậu cất bước. Có phải vì hắn tức giận không? Hay vì cơn trầm cảm hồi quy đã khiến Yoo Junghyuk mất trí. Cũng có lý phết mà, chẳng có gì đi theo kế hoạch mà Yoo Junghyuk đã vạch ra cả vì đều đã theo Kim Dokja hết rồi.

[JungDok/ORV] Hành trình tìm kiếm câu trả lờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ