Sau tất cả, Tobio quay lại phòng trọ của mình với đôi bàn tay trắng, quá đau đầu vì mãi suy nghĩ về chiếc ví của mình. Cậu thò tay vào túi quần lấy chìa khoá để mở cửa, nhưng kì lạ rằng cửa phòng trọ của cậu không hề bị khoá, cậu cố gắng nhớ lại trước khi rời khỏi phòng cậu đã khoá cửa hay chưa. " chậc, chắc hồi nãy mình quên khoá" , cậu không hề cảnh giác được sự nguy hiểm đang đợi cậu trong căn phòng.
Bây giờ cũng đã gần 23h, Tobio có thói quen uống sữa trước khi ngủ với lí do là khi uống sữa rồi thì giấc ngủ của bản thân sẽ ngon hơn. Cậu tiến về phía tủ lạnh để lấy hộp sữa thì bỗng căn phòng của cậu trở nên tối đen, ai đó đã ngắt điện phòng cậu, cậu chỉ có khoảng 3s để nhận ra có một giọng nói phía sau lưng mình
" Khi muốn chạy thoát khỏi một ai đó thì đừng để lại dấu vết chứ, KAGEYAMA TOBIO"
Thế rồi cảm giác như có một cánh tay của ai đó kẹp chặt cổ Tobio
" D-DỪNG LẠI, AH-"
Khó thở quá, sợ quá, trong căn phòng tối đen này cậu không thấy được gì cả, cậu không biết được chuyện gì đang xảy ra, người đang đứng ở sau lưng cậu là ai, cậu đều không biết. Bây giờ Tobio trong trạng thái thụ động hoàn toàn, người bí ẩn đó khoẻ quá, cậu không thể di chuyển được. Trong tình huống này, tuyến lệ của cậu bắt đầu tuôn ra, cậu chỉ nghĩ được rằng cậu sắp chết vì không thể thở được
"A-ai đó- ặc cứu t-ôi với" sợ quá!
"Làm ơ-ơn , d-dừng lại" đáng sợ quá!
"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI" Tobio đã dùng hết sức còn lại của mình mà hét to lên.
Rồi căn phòng của cậu được bật sáng trở lại, Tobio ráng liếc mắt ra ngoài nhìn trước khi cậu nhận ra rằng người bí ẩn sau lưng cậu nãy giờ đã bị một cú đá của một ai khoác ngoài họ làm choáng váng. Tobio quỵ đầu gối xuống, hai tay chống dưới sàn nhà mà thở hổn hển, cậu thở như muốn lấy hết sạch khí O2 trên trái đất này. Khi cậu đã đủ tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy chị gái mình- Kageyama Miwa đang đứng thủ ở trước mặt người tóc cam đang ngồi bệt dưới sàn kia.
"Chị hai-" rồi cậu nhìn sang đầu cam kia, là hắn, 1 trong những người cậu đã thấy ở hẻm X, tại sao hắn ta biết được địa chỉ nhà mình chứ.
" Tobio đứng dậy đi" nghe theo chị mình, cậu đứng dậy và tiến lại gần chị
" Mày là thằng khốn nào, tại sao lại muốn giết em tao" Miwa trừng mắt nhìn Hinata đang ngồi trước mặt mà im lặng.
Hinata cười nhếch mép rồi chuyển sang cười khúc khích " Này, đây là lần đầu tiên tôi bị con gái đánh đấy, mà cũng không tồi đâu, chị mạnh lắm đấy"
Miwa cảm tháy kinh tởm trước nụ cười không rõ ràng của cậu tóc cam kia
" Sức của chị có thể đi lộng hành trong khu xóm đấy, nhưng mà..." Hinata từ từ đứng dậy, lấy tay lau đi vết máu mũi của mình ròi hướng ánh mắt quái đảng kia nhìn vào mắt của Miwa mà nói " Chị còn kém lắm, có khi Kenma còn mạnh hơn chị nhiều đấy".
Đúng vậy, cú đá đó là do ăn may mà trúng được, còn bây giờ nếu như đối đầu với cậu lùn tóc cam đó thì chắc chắn là không thể. " Chậc, mày muốn gì ở em tao"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Chúng Ta Thuộc Về
FanfictionĐây là kết HE Đây là kết HE Đây là kết HE Điều quan trọng phải nói 3 lần mình viết OiKage là chính nhưng ngoài ra trong truyện còn có KenHina, KuTsuki... nên nếu các cặp trên là notp của các bạn thì mong các bạn thông cảm và kiếm truyện khác ạ.