Thời tiết đầu tháng 3 thật là dễ chịu, những bông hoa đung đưa theo làn gió nhè nhẹ vừa mới thổi qua ... Mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất trong lòng cậu mà, cậu thầm nghĩ. Chậm rãi ôm tập giấy tờ vừa đi giữa sân trường vừa thưởng thức cái thời tiết trời ban này bỗng nghe loáng thoáng đằng sau có tiếng quát lớn
- Tránh... Tránh đi
Vì không biết là nhắc nhở ai nên cậu hơi tò mò quay lại xem có chuyện gì thì bất ngờ có một quả bóng bay một đường parabol tuyệt đẹp thành công hạ xuống khuôn mặt ngạc nhiên của cậu
*Bụp*
Ở trong sân bóng rổ mọi người đang lo lắng cho người vừa bị đánh trúng thì đổi trưởng Jung lên tiếng
- Để mình đi xem xem cậu ấy có sao không.
Nói rồi anh chạy một mạch đến người vừa ngã đang cố gắng ngồi dậy để nhặt lại đống giấy tờ rơi một khoảng sân này
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Đang cố gắng ngồi dậy để nhặt đống giấy tờ này thì bỗng nghe phía sau có tiếng người hỏi thăm, đang thưởng tức thời tiết tự nhiên đâu ra quả bóng an vị ngay mặt còn hại cậu phải hoạt động chân tay, thật là không muốn trả lời mà. Nghĩ thế thôi nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự bèn trả lời, tay bận rộn nhặt giấy đầu thì không thèm quay lại
- Không sao, chỉ là phải nhặt đống giấy này thôi
- Để mình giúp cậu
Nghe ngữ khí của cậu bạn đây có vẻ không vui nên đội trưởng Jung nhanh chóng ngồi xuống nhặt giúp
- Cậu tên gì vậy? Mình là Jung Jaehyun đội trưởng đội bóng rổ, tụi mình đang tập luyện không may đánh bóng trúng cậu, mình thay mặt các thành viên xin lỗi cậu nhé.
Jaehyun vừa nói vừa lo lắng sợ cậu tức giận nhưng cũng khá tò mò sao nãy giờ vẫn chưa quay lại nhìn mình
- Không sao đâu, mình ổn
Vừa nói vừa quay đầu lại kèm theo một nụ cười hết sức dịu dàng và chuyên nghiệp để trấn an nhưng cậu bạn Jaehyun lại mở mắt lớn như là có chút lo lắng, gì vậy chứ bảo không sao mà nhìn mình ghê vậy
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên Jaehyun tiến đến sát khuôn mặt của cậu, sau khoảng thời gian 5s nhìn chằm chằm vào cậu thì Jaehyun đưa tay lên như muốn chạm vào cậu vừa nói
- Cậu chảy máu mũi rồi, để mình dẫn cậu đến phòng y tế
Trước sự tiếp xúc gần gũi của Jaehyun, cậu bối rối bước lùi về sau đáp
- Không... không sao đâu
Vừa nói xong cậu liền ôm đống giấy tờ chạy mất để lại Jaehyun đang đứng ngơ ngác một mình
- Nhưng mà .... Cậu chưa cho mình biết tên mà
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần, Jaehyun ủ rủ quay người định quay về sân bóng thì thấy được một tấm thẻ nằm ngay ngắn dưới đất có lẽ là cậu bạn bị ngã kia làm rơi đây mà
Khẽ cúi người nhặt lên, đập vào mắt cậu là bức ảnh 3x4 của người bạn kia với nụ cười rạng rỡ nhưng không bớt phần dịu dàng, vừa ngắm nghía vừa nhẩm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NCT|JaeDo] How Can I Let You Go ?
FanfictionJaehyun à, cảm ơn anh đã đến bên em và cho em biết thế nào là tình yêu. Em yêu anh Jaehyunie của em vậy nên chúng ta ... chia tay thôi. Hãy để thời gian thay em chữa lành vết thương nơi anh. Quên em và tìm một người xứng đáng hơn em nhé. Sorry tha...